Hối hận muộn màng.
Tác giả: angela it me.
Khi còn là một học sinh cấp 3. Bang Chan hay được đồn là cậu bạn tốt tính nhất trường. Dù bề ngoài có hơi đô con, nhìn cứ tưởng đâu là rất hung hăng, dữ tợn, nhưng ai biết được bên trong lại là một con người với tính cách dễ gần và cực kì đáng mến.
Bang Chan anh luôn nở một nụ cười tươi trên môi, gợi lên những cảm giác dễ chịu cho người khác. Anh được mọi người yêu mến vì có tích cách rất thân thiện.
Anh cũng được các cô gái khác chú ý và ngỏ lời. Nhưng rồi anh chỉ thẹn thùng gãi đầu, cười gượng lịch sự mà từ chối.
Bang Chan: "Xin lỗi nhé...nhưng tôi không thích cậu."
Có biết bao cô gái đẹp trong trường chú ý đến anh, nhưng rồi anh vẫn cười với họ rồi lịch sự chối bỏ lời ngỏ ý hẹn hò.
Nhiều học sinh sau đó bắt đầu tự hỏi. Liệu Bang Chan có thích một ai trong trường hay không ? Hay cậu ta quá thân thiện, rồi cứ khép mình, mãi vẫn không có người để thích.
Không đâu, trong trái tim nhỏ bé ấy cũng chứa đựng một hình bóng của một người.
Bang Chan thích ChangBin lớp dưới. ChangBin nhỏ hơn anh hai tuổi, ChangBin cậu không phải là một học sinh sôi nổi và có tiếng trong trường, đơn giản cậu là một học sinh bình thường như bao kẻ khác.
Tính tình ChangBin có chút cọc cằn, nhưng bù lại cậu ta học rất giỏi và rap cũng rất hay. Cậu cũng hay tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường học.
Đối với kẻ khác ChangBin là một tên hay cọc cằn, nổi nóng, đôi khi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với Bang Chan, ChangBin là một người gì đó gây ấn tượng rất sâu sắc đối với anh.
Dù vậy nhưng Bang Chan chưa lần nào trò chuyện cùng ChangBin cả. ChangBin cũng không để ý đến anh cho lắm.
Trong khi mọi người đang reo hò Bang Chan thì ChangBin lại chẳng ngó ngàng, cứ thanh thản mà đi ngang qua đám đông đó.
Thời gian dần trôi, Bang Chan hiện giờ đã sắp ra trường, anh phải lo tập trung học tập để thi vào đại học.
Mỗi buổi chiều, ChangBin thường hay đến phòng thư viện mà đọc sách và học bài. Bang Chan chiều nào cũng ghé qua thư viện, chọn một góc bàn, âm thầm mà ngắm nhìn ChangBin đang chăm chú học bài.
Nhưng anh có hơi hèn nhát, anh cảm thấy bản thân không đủ can đảm để mà đến bên ChangBin. Anh sợ những lời nói đồn đạ kia sẽ dồn ép anh. Đôi khi thầm nghĩ Bang Chan cũng rầt sầu.
SeungMin một người bạn thân của anh. Cậu cũng biết từ lâu, Bang Chan đã có người trong lòng.
Buổi chiều hôm ấy, SeungMin đi ngang qua phòng thư viện. Nhìn vào thì vẫn thấy dáng vẻ quen thuộc đang ngồi chống cằm mà ngắm nhìn người ấy.
Cậu đi vào ngồi đối diện cùng bàn với anh, trên môi nở một nụ cười có ý trêu chọc.
SeungMin: "Xem ai đang tương tư kìa !"
Bang Chan bị trêu đến đỏ cả mặt. Anh ngại ngùng cũng đáp lại lời trêu chọc ấy: "Cậu đừng chọc tớ nữa !"
SeungMin thân với Bang Chan từ lâu. Nhiều lần cũng khuyên là nên bắt chuyện hỏi han với ChangBin, nhưng anh đều từ chối.
Vì anh sợ, ChangBin sẽ ghét bỏ anh. Nên cứ chọn cách là ngắm nhìn từ xa. Theo anh điều đó sẽ tốt hơn, nhưng thật ra chẳng tốt một chút nào.
Mỗi lần ngắm nhìn ChangBin từ xa, Bang Chan luôn muốn lại gần mà ôm chầm lấy đối phương. Nhưng làm sao đây, ChangBin chẳng hề để ý đến anh. Anh cũng không dám đến gần cậu ấy.
Đến khi trong lòng quá nôn nao và thôi thúc. Cuối cùng, anh dùng hết can đảm đến gần người ấy mà thổ lộ làm quen.
Bang Chan tuy lớn tướng, nhưng lại hay ngại ngùng. Tay anh gãi đầu, mặt cũng đỏ lên. Thẹn thùng lại gần ChangBin.
Bang Chan: "Em gì đó ơi...cho anh làm quen được không...?"
ChangBin quay lại nhìn anh, trông ánh mắt có chút bối rối: "Được ạ !"
Bang Chan trong lòng mừng rỡ. Anh sau đó cười tươi với ChangBin.
Trong phút chốc mà Bang Chan cười kèm theo lời nói "Cảm ơn em !". Chẳng hiểu sao lại khiến ChangBin xao xuyến không ngừng.
Nụ cười ấy của Bang Chan trông rất dịu dàng, nụ cười hồn nhiên nhất mà ChangBin từng thấy...
Thời gian tiếp đến, ChangBin bắt đầu có một người bạn mới. Cậu rất thân thiết với Bang Chan, đôi khi hay tìm cách để chọc ghẹo cho Bang Chan cười, vì đơn giản là có lẽ ChangBin rất yêu nụ cười ấy của anh.
Bang Chan thì luôn luôn kiếm cớ mà tìm đến ChangBin. Anh sẽ bày lý do là vì bị bệnh hoặc chỉ bài cho cậu, để có thể ở bên cậu lâu dài nhất !
Theo năm tháng, ChangBin và Bang Chan đã trở thành người yêu của nhau.
Những năm tháng đầu, hai người họ rất thân thiết mặc dù còn trong quá trình đi học. Bang Chan sau đó mới ngộ ra, thật ra thừa nhận và đối mặt cũng chẳng phải điều gì đáng sợ. Anh vẫn thế, vẫn rất yêu ChangBin của anh.
ChangBin ngày đầu khi mới yêu, thì rất cuồng. Những ngày tháng ấy cậu rất thường xuyên đi chơi và gặp gỡ anh.
Sau khi kết thúc năm học, Bang Chan đã tốt nghiệp và bắt đầu đi học đại học. ChangBin thì lại lên thêm một lớp.
Nhưng thứ cản trở là Bang Chan phải sang Úc để du học vì gia đình anh ép buộc. Vì có thể phần này sẽ lo được cho tương lai của anh.
Anh trong lòng cứ suy nghĩ và sợ rằng ChangBin sẽ lại đau buồn sau khi nghe xong tin này.
Nhưng anh nào biết được, ChangBin đã sớm không còn yêu anh từ lâu.
Thật ra bên trong con người ấy, có một trái tim thâm ác. Trái tim ấy luôn thích trêu chọc tình cảm của người khác. Những năm tháng đầu thì rất sâu đậm nhưng khi thời gian càng trôi, thì nó lại không còn sâu thẳm như những ngày đầu nữa.
ChangBin đã yêu người khác sau lưng Bang Chan, mà Bang Chan chẳng hề hay biết. Anh luôn luôn tin tưởng, vì đơn giản là anh yêu ChangBin. Nhưng có lẽ ChangBin lại thích trêu chọc anh hơn là yêu...
Bang Chan những ngày sắp rời xa Seoul, anh đêm nào cũng cầm lấy tấm ảnh chụp chung với ChangBin. Âm thầm đưa ánh mắt mê say nhìn sang ChangBin.
Bang Chan chung thủy, anh sớm thề rằng sẽ yêu ChangBin đến cuối đời. Nhưng chẳng ngờ là người anh yêu lại đối xử cực kì tệ nạn với anh.
ChangBin yêu một lúc hai người. Cậu dành thời gian cho tên bạn trai kia nhiều hơn anh, luôn lấy một lý do để hủy hẹn với anh.
Bang Chan không suy nghĩ nhiều, anh vì quá yêu nên đã quá tin tưởng.
Chỉ còn lại 3 ngày nữa là Bang Chan sẽ sang Úc để đi du học. Buổi chiều hôm ấy, anh lặng lẽ bước đi trên con đường vắng vẻ ngoài phố. Hoàng hôn đẹp đẽ biết bao, nhưng vừa ngước lên anh đã thấy ChangBin.
ChangBin đang đứng cạnh người khác. Những hành động thân mật đều bị Bang Chan thấy rõ. Anh như chết đứng, con tim ngừng đập. Tình yêu trong anh như đang bị chà đạp.
ChangBin cậu quay lại thì nhìn thấy Bang Chan, cậu sớm đã muốn kết thúc với Bang Chan. ChangBin không hề tỏ ra hốt hoảng hay sợ hãi, cậu đưa cái ánh mắt đầy nhẫn tâm và khinh thường nhìn lấy anh.
Những giọt lệ tí tách rơi xuống hai gò má. Bang Chan như tuyệt vọng. Anh cứ đứng đơ ở đó mà đưa mắt nhìn về phía ChangBin cùng gã bạn trai kia.
ChangBin đi lại gần. Giọng nói khinh bỉ bộc lộ rõ rệt, những lời nói cùng thái độ cũng chẳng còn như những ngày thường.
ChangBin: "Chà, xem ai đây."
ChangBin: "Tôi sớm đã muốn kết thúc với anh rồi."
Bang Chan không nói gì, chỉ im lặng đưa ánh mắt đầy thất vọng mà nhìn lấy cậu.
ChangBin: "Bây giờ nếu anh thấy rồi, tôi cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì nữa."
ChangBin: "Bang Chan à, chúng ta chia tay đi !". Lời nói ra rất dứt khoát, những mũi dao tàng hình đâm xuyên qua con tim Bang Chan. ChangBin sau đó vui vẻ, khoát tay người bạn trai kia mà rời đi.
Thật ra trong lòng Bang Chan đã sớm suy diễn đến cảnh tượng ChangBin sẽ rời bỏ anh mà đi. Thật không ngờ nó lại diễn ra thật.
Anh gục gã, những tình yêu sâu đậm anh dành cho ChangBin, cuối cùng lại bị chà đạp không thương tiếc.
Bang Chan sau đó đứng trước gương, anh thầm nhủ với bản thân mình là không được khóc lóc nữa.
Bang Chan: "Em ấy bỏ đi cũng đúng. Mình kém cỏi, lại chẳng giỏi giang..."
Đến cuối, anh vẫn cho là anh sai. Cho dù là anh chẳng có tội tình gì to lớn.
Nhưng đêm ấy anh vẫn không ngừng khóc. Khóc rất thảm thiết, vì sao, vì anh yêu ChangBin rất nhiều.
Nhưng cũng tổn thương tràn trề khi bị đối xử như thế. Trái tim anh như vỡ nát, tâm hồn bên trong bị tổn thất nặng nề.
Ngày trước khi sang Úc. Đêm ấy, Bang Chan soạn một dòng tin nhắn gửi cho ChangBin.
ChangBin đang ngồi học bài ở bàn, nghe thấy cũng liền tò mò mà bật lên xem.
*ChangBin à, ngày mai là anh sẽ sang Úc để du học rồi. Mặc dù anh biết là chúng ta đã chia tay, anh nói những lời này em cũng chẳng còn quan tâm gì nhiều. Nhưng ChangBin à, anh vẫn rất yêu em, anh chỉ muốn nói cho em, để em biết điều đó.
Anh không ghét hay hận em đâu, ChangBin. Hy vọng tương lai sắp đến em sẽ thật hạnh phúc và mạnh mẽ, để kiên cường bước đi trên con đường mới nhé. Anh yêu em.*
ChangBin vốn đã chẳng còn chất chứa tình cảm gì với Bang Chan. Nhưng không hiểu vì sao, khi đọc hết dòng tin nhắn này của anh, tim cậu có chút nhói lên, và trong lòng bất chợt cảm thấy tội lỗi.
Đêm ấy, ChangBin trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh của Bang Chan.
Trong quá khứ, cậu nhìn ra ánh mắt đầy sự dịu dàng và ngoại lệ ấy. Ánh mắt ấy vốn dĩ đã dành riêng cho cậu. Theo đó, là một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy như là đang rất hạnh phúc.
Qua hôm sau. Trước khi lên máy bay, Bang Chan quảnh đầu lại, ánh mắt hy vọng như đang trông ngóng một người nào đó. Anh trên tay xách theo chiếc vali lớn, dáng người cứ quay lại như đang ngóng chờ một ai đó.
Mắt anh loé lên chút sự hy vọng cuối. Sau cùng, người mà anh ngóng chờ cũng chẳng đến mà tiễn anh. Bang Chan lộ rõ vẻ mặt u buồn, anh thất vọng khi đã hy vọng. Bang Chan sau đó quay đầu lại, chập chờn mà bước đi.
Những ngày tiếp đến. Không còn hình bóng của Bang Chan nữa, ChangBin bất chợt cảm thấy trống vắng rất nhiều.
Trống những tiếng cười đùa giỡn vui vẻ. Trống đi những lời nói thả thính ngọt ngào. Trống đi những câu chọc ghẹo.
Tất cả đã biến mất hoàn toàn. Chỉ để lại một kí ức trong cậu.
Người bạn trai ấy, không lâu cũng phản bội cậu. Đêm đó, cậu khóc rất nhiều, vì tình cảm của bản thân đã bị chà đạp. Bấy giờ mới hiểu ra được cảm giác bị chà đạp tình cảm là như thế nào.
ChangBin hiểu ra, cậu bắt đầu hối hận với những việc cậu làm với Bang Chan. Nhưng khi nhận ra thì cũng đã quá muộn...
Bang Chan sau khi đi đến vùng đất mới, anh làm quen được rất nhiều bạn bè. Những tổn thương đó cũng dần mà bị xua tan, trở nên mờ nhạt trong anh. Anh sớm đã quên đi ChangBin, người mà anh đã từng lụy lên lụy xuống.
Tình yêu ấy càng ngày càng biến mất.
Những ngày tháng tiếp đến, ChangBin bắt đầu hối hận tràn trề. Cậu nhận ra bản thân đã thực sự yêu Bang Chan, ngày đêm mong mỏi nhìn thấy anh thêm một lần nữa.
ChangBin có nhắn tin cho anh, nhưng đôi khi Bang Chan đã bị trôi đi tin nhắn, hoặc do bận đi chơi với bạn bè. Nên anh chẳng đọc nó.
Theo thời gian, ChangBin đã tốt nghiệp, sự mong muốn nối lại tình yêu này đã dần sôi sục trong cậu. ChangBin đã yêu Bang Chan, cậu rất muốn có cơ hội thứ hai để làm lại với anh.
ChangBin cố gắng học hành thật giỏi và chăm chỉ, mục đích là để sang Úc để kiếm tìm anh.
Nhưng không phải cái gì cũng có cơ hội thứ hai. Đôi khi có nhiều chuyện chỉ có một cơ hội duy nhất.
Đó là một buổi chiều ở Úc. ChangBin đã sang Úc thành công, cậu thanh thản đi trên con đường ở ngoài phố.
Bất chợt ngẩng đầu lên, cậu thấy một hình dáng quen thuộc. Phải, đó là Bang Chan. ChangBin như không tin vào mắt mình, hai đôi mắt cậu rưng rưng vì mừng rỡ. Không lâu sau, cậu vội vàng chạy đến gần anh.
ChangBin bất ngờ phi đến mà ôm chầm lấy Bang Chan. Bang Chan đang đứng đột nhiên cũng bị cậu làm cho hốt hoảng tột độ. Nhưng sau bao năm, Bang Chan vẫn không hề thay đổi về tính cách, anh vẫn giữ mãi sự dịu dàng. Nó hình như là sự đặc biệt của riêng bản thân anh, mãi vẫn không đổi thay.
Bang Chan chỉ hốt hoảng, ấp úng mà lên tiếng hỏi "cậu có làm sao không". Anh không hề vung tay mạnh bạo đẩy ChangBin ra, như thể là suy nghĩ đơn giản, ngỡ đâu ChangBin đã vấp té hay nhận nhầm người nào đó.
Bang Chan lúc đầu không nhận ra đó là người yêu cũ. Đến lúc ChangBin rời khỏi anh, cậu lộ ra vẻ mặt quen thuộc. Ánh mắt anh bắt đầu mở to mà hốt hoảng và hoang mang.
ChangBin thút thít, cậu khóc nức nở trước anh.
ChangBin: "Anh Bang Chan...anh đã đi đâu vậy, anh không định về Seoul sao ?"
ChangBin: "Em...em hối hận rồi...em nhớ anh lắm, Bang Chan à !!"
Những tiếng khóc thảm thiết, kèm theo lời nói ngắn ngủn ấy cũng đủ để cho anh cảm nhận được tình yêu của ChangBin. Đến tận bây giờ anh vẫn có thể tin những lời này là thật.
Bang Chan sau đó lấy tay mà lau nước mắt cho cậu. Anh mỉm cười, an ủi cậu: "Đừng khóc nữa, ChangBin."
Bang Chan: "Em nhất định sẽ sống tốt khi không có anh mà."
ChangBin có hơi bất ngờ, hoang mang mà nhìn anh. Bang Chan mỉm cười với cậu, nụ cười rất tự nhiên, ánh mắt ấy cũng chẳng còn sự ngoại lệ như trước kia nữa
ChangBin trong lòng thêm sự lo sợ tột dậy. Ánh mắt ấy vốn vẫn dịu dàng như bao ngày cũ, chỉ khác là chẳng còn sự đặc biệt nào sâu bên trong nữa.
Bang Chan anh cười với ChangBin. Sau đó nhẹ nhàng nói: "ChangBin à, anh cảm ơn vì em đã nhận ra tình yêu của anh dành cho em."
Bang Chan: "Nhưng em hãy quên nó đi. Anh vốn đã chẳng còn yêu em nữa rồi, ChangBin.."
Câu nói như là mũi đao sắt nhọn đâm xuyên tim ChangBin. ChangBin chết lặng, trái tim cậu đau đớn vô cùng.
Sau tất cả những gì cố gắng, thì ChangBin vẫn không thể níu lấy tình yêu này lại. Vì làm sao, vì chính là sự vô tâm và trêu chọc của cậu đã phản bác lại cậu.
Bang Chan đến giây phút cuối cùng cũng chẳng tỏ vẻ khinh thường hay chê bai ChangBin. Anh vốn là một con người lương thiện, không biết hận, thù, ghét là gì.
Sau tất cả, chỉ còn ChangBin đơn phương, giữ mãi cái tình yêu không có điểm đến này. Sau tất cả cậu hiểu ra bản thân đã thật tệ hại, để mất đi người mà cậu yêu thương nhất.
Đến cuối, vẫn chẳng có phép màu nào có thể cứu vãn được tình cảm này. ChangBin đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng phải chấp nhận mà buông bỏ.
ChangBin quay trở về Seoul. Cậu bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng tình cảm muộn màng ấy vẫn sẽ chẳng thay đổi, nó vĩnh viễn không thể mờ đi. Dù biết là sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, nhưng ChangBin vẫn giữ mãi mối tình đau thương ấy.
Một bài học lớn vô cùng đáng giá với đời. Khắc sâu trong tâm hồn và quá khứ của cậu.