"Em yêu loài bỉ ngạn."
"Anh ghét chúng... Vì ngày hoa nở là ngày em lặng mình vào đất trời..."
---
Kiếp đầu tiên, em là một tiểu thư khuê các, thanh khiết như ánh trăng. Còn anh là một kiếm khách phong trần, đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Chúng ta gặp nhau dưới gốc hoa bỉ ngạn rực rỡ, em cười nhẹ, nói rằng loài hoa này tượng trưng cho chia ly và đau khổ. Anh khẽ xoa đầu em, bảo rằng chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ phải chia ly với bất kỳ ai.
Nhưng anh đã sai. Ngày hoa nở rộ, em khoác lên mình bộ áo cưới đỏ rực, nhưng không phải là vì anh. Gia đình em gả em cho người khác. Đêm hôm ấy, khi gió cuốn từng cánh bỉ ngạn bay tán loạn trong không trung, anh chỉ có thể nhìn em rời đi, nước mắt rơi xuống từng cánh hoa đỏ thẫm.
---
Kiếp thứ hai, em là một nữ tử nơi biên ải, thích đứng giữa cánh đồng bỉ ngạn mà hát những khúc ca buồn. Anh là một tướng quân bách chiến bách thắng, nhưng không thể thắng nổi số mệnh. Em lại yêu hoa bỉ ngạn, còn anh thì vẫn ghét chúng.
"Em yêu loài bỉ ngạn."
"Anh ghét chúng... Vì ngày hoa nở là ngày em lặng mình vào đất trời..."
Ngày em cầm dao lao thẳng vào lòng địch, hy sinh vì giang sơn, anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em, máu nhuộm đỏ cả một góc trời, hòa cùng sắc hoa. Bỉ ngạn lại nở, còn anh mất em lần nữa.
---
Kiếp thứ ba, em là một y nữ chữa bệnh, anh là một thư sinh ôm mộng công danh. Chúng ta gặp nhau trong một ngôi chùa cổ, nơi hoa bỉ ngạn trải dài theo lối đi. Em nói loài hoa này đẹp, nhưng chỉ nở nơi hoang vu, cô độc. Anh mỉm cười, bảo rằng sẽ trồng bỉ ngạn khắp nơi để em không cô đơn nữa.
Nhưng số phận vẫn tàn nhẫn. Ngày hoa nở, em trúng dịch bệnh, hơi thở yếu ớt tựa cánh hoa mong manh. Anh quỳ trước tượng Phật, cầu xin cho em sống, nhưng đổi lại chỉ là một mảnh giấy phán rằng "duyên tận." Khi em ra đi, anh ôm lấy bàn tay lạnh lẽo, hận mình không thể giữ em ở lại.
---
Luân hồi, luân hồi mãi...
Kiếp này, em lại đứng trước anh, vẫn dáng hình quen thuộc, vẫn yêu loài bỉ ngạn đỏ rực như máu. Nhưng anh không còn là một kiếm khách, tướng quân hay thư sinh nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường giữa phố thị hiện đại.
Em cười dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ cánh hoa bỉ ngạn bên đường:
"Em yêu loài bỉ ngạn."
Anh nắm chặt tay em, giọng nói run rẩy:
"Anh vẫn ghét chúng... Vì anh sợ ngày hoa nở, em sẽ lại rời xa anh..."
Em lặng người, đôi mắt ngân ngấn nước. Nhưng lần này, em khẽ nói:
"Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho chia ly, nhưng cũng là biểu tượng của hồi ức. Kiếp này, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, phải không?"
Anh không trả lời, chỉ ôm em thật chặt, như thể sợ chỉ cần lơi tay, em sẽ lại tan biến giữa sắc hoa rực rỡ. Và bỉ ngạn vẫn nở, nhưng lần này không còn là dấu hiệu của chia ly, mà là chứng nhân cho tình yêu đã luân hồi qua bao kiếp.