CHAP 2
*Các nhân vật và sự kiện hoàn toàn là hư cấu.
Như cùng Khang chưa về hẵn mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Ánh mắt rạng rỡ thường ngày bỗng trở nên tối dần, nhỏ không biết liệu mình có nhìn nhầm hay không. Con chó đen đứng bên cột đèn gần chỗ Linh nằm, trên miệng vẫn còn miếng thịt chảy đầy máu, nếu nhìn kỹ thì quả thật không phải miếng thịt mà là một bàn tay người. Như đưa tay nghịch những lọn tóc rủ trên vai, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lại xuất hiện, như thể có ai đó đang nhìn nhỏ chăm chú từ phía sau. Khang đứng dậy, trong miệng vẫn còn ngậm viên kẹo mút vị cậu ưa thích, cậu cởi chiếc áo khoác jean ra và đắp lên vai nhỏ.
- Linh sẽ không sao. - Khang nói dứt khoát và nghiêm túc, ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, cánh tay dài, đầy những khối cơ rắn rỏi khoác lên vai của người cậu yêu.
- Chắc chắn Linh sẽ không sao đâu, Linh là cô nàng mạnh mẽ nhất anh từng gặp, cậu ấy sẽ vượt qua mọi chuyện thôi.
- Em hy vọng vậy. - Như vẫn còn nghịch những lọn tóc rối, đôi mắt cứ nhìn Khang rồi lại nhìn xuống như thể nhỏ sợ Khang sẽ phát hiện ra.
- Mai anh có trận đấu quan trọng với trường bạn, em đi một mình qua nhà Linh xem thử cậu ấy ổn chưa nhé, có thể sự vắng mặt của anh ngày mai sẽ làm cậu ấy tốt hơn.
- Dạ! - Như nghiêng đầu gói gọn trong lòng ngực cậu, cảm nhận cơ ngực cứng rắn cùng tiếng thình thịch của tim, nhỏ đã quên đi mọi chuyện nhỏ đã thấy, con chó ngậm bàn tay người.
Đứng trước cổng nhà, Khang trao Như nụ hôn như mọi lần cả hai kết thúc chuyến đi với nhau.
- Anh về nhớ nhắn em nhé, đừng có mà như Linh làm em phải bỏ khoảng thời gian skincare mà ra tìm nó đấy.
- Anh nhớ rồi, em ngủ ngon nhé!
Như cười mỉm với cậu và đóng cánh cửa sắt lại. Nhỏ bước lên phòng và nằm dài trên giường, vì phải tìm Linh nên nhỏ cảm thấy hơi mệt trong người. Như lấy điện thoại ra, lướt vài tin tức trên báo và ngủ đi lúc nào không hay, chiếc điện thoại của nhỏ hiện một thông báo mới, một chiếc đầu lâu trắng xuất hiện cùng dòng chữ “LƯỠI HÁI CỦA TỬ THẦN” và biến mất chưa đầy ngay sau đó.
- Như, có phải em không?
Như ngước mặt lên, cặp mắt còn đẫm những hàng lệ trên đôi mi cong vút:
- Khang, làm ơn hãy đưa em ra khỏi nơi đây, em lạnh quá, em không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. - Như run lẩy bẩy, những chiếc răng va chạm nhau tạo nên những âm thanh tách tách.
- Không sao rồi, anh ở đây, Linh đã đi tìm người giúp, độ khoảng 5 phút nữa thôi sẽ có đội cứu trợ đưa chúng ta ra ngoài.
Cậu vừa ôm Như trong lòng vừa động viên Như bằng những lời nói ấm áp mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nghe nhất là ngay lúc này đây, nhưng Như cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhỏ không thể đứng cũng không thể ôm lại Khang, Như chỉ có thể mở miệng để đáp lại lời của Khang vì. NHƯ ĐANG TRONG MƠ, MỘT GIẤC MƠ U ÁM.
Một thứ gì đó lăn dài dọc sống lưng khiến Như giật mình:
- Này Khang ơi, có gì đó phía sau lưng em?
Như ngước đầu lên và nhìn về phía Khang. Một cảnh tượng thật kinh khủng khiến nhỏ cảm thấy như lòng ngực muốn nổ tung, nhỏ lấy tay bịt miệng lại không cho mọi âm thanh vang lên trong không gian tối mờ ảo ngay lúc này. Phần cổ của Khang phun trào những dòng máu đỏ thẫm làm ướt đi chiếc áo khoác jean mà cậu vẫn hay mặc. Máu bắn vào mặt, vào mắt Như, nhỏ thấy một không gian toàn màu đỏ phía trước nhưng hình dạng của Khang được nổi bật một cách quái lạ.
- Không lẽ, đừng…
Như quay lại phía sau lưng mình, nhỏ muốn nôn ra ngay lúc này đây, mặt nhỏ xanh xao như đã cạn hết máu trong não, đầu Khang nằm sát bên chân Như, đôi mắt đen hoáy và nụ cười bị xé toạc bởi những cái răng dài và sắc. Nhỏ cố đứng dậy nhưng không thể, cuối cùng phải lấy tay vịnh đất mà lê lết trên hành lang vô tận.
- Ai đó cứu tôi, làm ơn! - Tiếng gọi thất thanh và vọng lại làm nhỏ suy sụp đến tột cùng.
Nhỏ dừng lại, ngồi trước không gian vô tận cùng bóng tối thăm thẳm, nhỏ đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lăn dài.
- Ai đó?
- Này Như, tớ đây mà, Linh đây.
- Linh, Linh, làm ơn cứu tớ, tớ không muốn ở đây, Khang, cậu ấy, cậu ấy,… - Như không thể nói ra thành lời, như có ai nhét tay vào miệng nhỏ.
- Không sao cả, tớ đã hứa với Khang sẽ đưa cậu ra.
Linh bước lại đứng sát mặt Như, hai bàn tay nâng mặt nhỏ lên, Linh áp sát vào và cười ra âm thanh như tiếng những miếng sắt va chạm vào nhau. Giọng Linh bỗng chốc không còn là giọng nó nữa mà phát ra đó là thứ giọng khàn của một ông già.
- HOẶC LÀ KHÔNG.
Như chỉ kịp nhìn thấy Linh cùng đôi mắt đỏ ngầu, những cánh tay mọc ra phía sau Linh nắm lấy tóc, lấy đầu, bóp chặt lấy hàm Linh và rồi chúng xé toạc gương mặt của bạn thân nhỏ ra làm ba, một người đàn ông chui ra khỏi cơ thể Linh, hắn mặc một áo choàng đen, mang gương mặt hình đầu lâu trắng và chiếc lưỡi hái bén ngót và uốn cong như trăng lưỡi liềm. Như bất động, nhỏ vừa chứng kiến một cảnh tượng Linh bị hàng tá cánh tay phanh thây ngay trước mặt, nhỏ muốn la lên thật to và chạy thật xa nhưng nhỏ không thể. Tên tử thần lập tức đưa lưỡi hái lên cao mặc cho Như đang vùng vẫy và van xin, như một tia sét đánh thẳng xuống đất, hắn dáng một đòn chí tử từ đỉnh đầu xuống tới cằm nhỏ, máu nhỏ bắn tung toé, chảy dài tạo thành một vũng nước máu dưới tà áo đen của hắn. Hắn rút ra, cầm lưỡi hái vác trên vai và lướt trên tà khói trắng trong bóng đêm, đôi mắt Như vẫn dõi theo hắn, mặc dù là nạn nhân nhưng Như có thể nhìn thấy bản thân và cơ thể mình bị hắn chém như thế nào. Một giọng nói nhỏ bao trùm hai bên tai khiến đầu nhỏ nặng trĩu:
- Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ.
- A…a…a - Như thở dốc trên giường, nhỏ đưa tay lên đầu và cảm thấy nhói ở phần đỉnh đầu, nhỏ giật mình bật dậy.
- Không thể nào, làm sao nó lại thật như vậy chứ, và những cú nhói này, không, chắc mình bị bóng đè thôi.
Nhỏ lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, dòng tin nhắn của Khang hiển thị trên điện thoại nhỏ rằng Khang đã về. Nhỏ cầm điện thoại lên, đọc những câu chúc ngủ ngon của cậu và dòng tin nhắn chào buổi sáng vào lúc 5h50. Cơn đau ở đỉnh đầu lại tiếp diễn, Như bỗng nhớ lại hình ảnh con chó ngậm bàn tay người biến mất chỉ một cái chớp mắt. Nhỏ lấy tay đập vài cái lên má để cố gắng tỉnh nhất có thể.
- Ôi, đã 7h rồi sao.
Như xuống giường, nhỏ hối hả lấy bộ đồ và vào trong phòng tắm, dòng nước nóng chảy dọc cơ thể, nhỏ ngã khuỵ xuống, đôi môi lắp bắp, nhỏ lấy tay ôm lấy người mình lại:
- Hãy cứu em, Khang.
Những giọt nước mắt hoà vào dòng nước ấm chảy thành từng dòng trên gương mặt phai sắc của cô công chúa nhỏ.
HẾT CHAP 2
CÒN TIẾP…
(Sẽ có một vài lỗi chính tả mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé. Chúc mọi người đọc dui dẻ ạ!)
P/s: Vì phải chơi Tết nên là mình sẽ tạm thời drop truyện tại đây. Nhưng mình sẽ comeback vào ngày gần nhất ><. Chúc mọi người ăn Tết dui dẻ!