Tên truyện: "Nhân Gian Cô Lữ"
Trùng Khánh, thời Dân Quốc – xã hội rối ren, tư tưởng cũ và mới giao thoa nhưng cũng đầy rẫy định kiến khắc nghiệt. Trong thế giới ấy, câu chuyện về Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào chẳng khác nào một ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão lớn.
Trương Trạch Vũ, thiếu gia của gia đình thương nhân giàu có, là ngôi sao sáng trong giới hí khúc. Với khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính, cậu nổi danh trong những vai đào hát. Nhưng ánh hào quang không thể che lấp đi trái tim cậu – một trái tim mang khát vọng yêu và được yêu.
Trương Tuấn Hào là một thầy giáo dạy văn học, trưởng thành trong nghèo khó nhưng sở hữu sự thông tuệ và phong thái điềm đạm. Anh từng viết nhiều bài luận phê phán bất công xã hội, nhưng trái lại, anh chưa bao giờ dám thách thức định kiến về tình yêu đồng tính.
Hai người gặp nhau trong một buổi diễn ở nhà hát lớn Trùng Khánh. Ánh mắt của Trương Trạch Vũ từ sân khấu chạm phải cái nhìn dịu dàng nhưng phức tạp của Trương Tuấn Hào ở phía dưới. Ban đầu, cả hai chỉ là tri kỷ. Họ trò chuyện về văn học, nghệ thuật, và cả những bất công của thế giới này. Từng câu chữ của Trương Tuấn Hào như chữa lành cho Trương Trạch Vũ, trong khi vẻ đẹp thoát tục và tâm hồn mạnh mẽ của Trương Trạch Vũ làm Trương Tuấn Hào rung động.
Nhưng tình cảm ấy dần vượt qua ranh giới của tình bạn. Họ yêu nhau, một cách thầm lặng nhưng sâu sắc. Mỗi lần gặp nhau, Trương Trạch Vũ luôn đùa:
"Chúng ta giống như đào kép và khán giả, dù có chung một khung cảnh nhưng định mệnh lại chia rẽ."
Trương Tuấn Hào chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhưng anh biết rằng xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho mối tình này.
Tin đồn về mối quan hệ giữa họ lan ra, bắt đầu từ những lời xì xào trong nhà hát. Gia đình Trương Trạch Vũ khi biết chuyện đã vô cùng giận dữ. Cha cậu mắng:
"Nam tử hán, sao lại đi yêu một người đàn ông? Đó là bệnh, là nhục nhã!"
Trương Trạch Vũ cứng rắn đáp:
"Con không chọn ai để yêu, trái tim con đã tự chọn rồi."
Nhưng định kiến của xã hội không phải thứ dễ vượt qua. Trương Tuấn Hào, vì lo cho tương lai của Trương Trạch Vũ, đã chủ động rời đi. Anh để lại một lá thư, trong đó viết:
"Vũ nhi, ta không đủ dũng khí để đối đầu với thế giới. Ta chỉ có thể trốn chạy, để bảo vệ chàng khỏi miệng đời độc ác. Nhưng hãy nhớ, dù cách xa, trái tim ta mãi mãi thuộc về chàng."
Trương Trạch Vũ như gục ngã khi đọc lá thư. Cậu hiểu Trương Tuấn Hào không hèn nhát, mà là một người bị xã hội chèn ép đến mức không thể thở nổi. Nhưng cậu không trách, chỉ ôm lấy mối tình dang dở và sống tiếp trong nỗi đau.
Thời gian trôi qua, Trương Trạch Vũ không còn xuất hiện trên sân khấu. Cậu mặc bộ y phục hí khúc của mình, đi khắp các làng quê để hát những khúc ca buồn về tình yêu không trọn vẹn. Đôi mắt cậu, mỗi khi diễn, như chất chứa cả một đại dương bi thương, khiến người xem không khỏi rơi lệ.
Nhiều năm sau, Trương Tuấn Hào tình cờ nghe được một bài hát vang lên ở một nhà hát nhỏ. Bài hát ấy kể về một mối tình bị xã hội vùi dập, về khát vọng tự do và về một lời hẹn thề chưa bao giờ quên. Anh bước vào, chỉ để nhìn thấy Trương Trạch Vũ trong ánh đèn vàng nhạt. Hai người chạm mắt nhau, thời gian như dừng lại.
Nhưng khi Trương Tuấn Hào bước đến, Trương Trạch Vũ chỉ mỉm cười và khẽ nói:
"Ta vẫn là đào kép trên sân khấu, còn huynh vẫn là khán giả. Nhưng chúng ta đã ở hai thế giới khác nhau rồi."
Hóa ra, Trương Trạch Vũ đã mắc bệnh lao nặng. Cậu chỉ cố gắng sống thêm từng ngày để chờ đợi Trương Tuấn Hào, để hát bài ca cuối cùng dành cho người mình yêu. Buổi diễn ấy kết thúc, và Trương Trạch Vũ ra đi trong vòng tay của Trương Tuấn Hào, nhẹ nhàng như một cánh hoa đào rơi.
Trương Tuấn Hào sống những năm tháng còn lại trong cô độc, nhưng không bao giờ quên Trương Trạch Vũ. Anh viết nên một cuốn tiểu thuyết mang tên "Nhân Gian Cô Lữ", kể về mối tình của họ, để nói lên rằng tình yêu không bao giờ có lỗi, dù xã hội có tàn nhẫn thế nào.
Câu chuyện của họ dừng lại trong bi thương, nhưng âm vang mãi trong lòng người đọc như một lời kêu gọi phá bỏ mọi định kiến, để tình yêu được sống đúng nghĩa.
Câu chuyện kết thúc, nhưng nỗi buồn vẫn đọng mãi.