“Oa! Nơi đây đúng là yên bình như cũ, thật dễ chịu!”
Cậu này tên là Mao Đồng, tình tính chất phát, mộc mạc. Nhân dịp trường đại học thông báo có buổi họp quan trọng với người cấp cao nào đó nên thông báo toàn trường nghỉ.
Thấy cũng là lạ, người cấp cao ý chỉ là đường dây cả tập đoàn theo luôn hay sao? Ngôi trường to lớn như vậy mà … nghỉ hẳn được tuần luôn.
Lâu rồi Mao Đồng không về quê vì việc học và làm thêm cậu không thể sắp xếp được ngày trống nào nên cậu quyết định một tuần này sẽ về thăm gia đình.
Nhưng Mao Đồng cũng có ý định làm thêm ca hết tuần nghỉ để kiếm thêm thu nhập, trong lòng cứ nhốn nháo, hồi hộp nhớ đến khuôn mặt của mẹ và bà ngoại. Không biết họ như thế nào rồi.
“Thôi, về thăm mẹ và ngoại một hai ba ngày gì đó, rồi lên đây cũng được.”
Đó là lí do cậu xuất hiện tại ngôi làng có tên Địa Môn.
“Bà chủ! Bà chủ ơi!”
Nhóc nô tì nhí nhảnh, vui vẻ nói vội vào nhà.
“A Tinh sao hét lớn lên vậy? Có chuyện gì sao?”
Mao Niên điềm đạm ngồi ngây ngắn trên chiếc ghế xưa cổ, nhâm nhi trà Shan Tuyết. Bà có khuôn mặt phúc hậu mĩ miều nên khi nói chuyện trong bất kể tình huống nào bà cũng tỏ ra bình tĩnh.
Và trong tình huống này cũng vậy.
Người có tên là A Tinh khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ, vui mừng nói lắp bắp.
“Bà chủ, bà chủ! Cậu Mao về rồi, cậu Mao về rồi!”
Động tác cầm ly ngừng lại, ánh mắt bà thoáng sáng lên khi cậu nô tì kia nhắc đến cái tên thân thuộc.
Sau vài phút khuôn mặt bà lộ ý cười, rời khỏi chỗ ngồi di chuyển nhanh ra khỏi phòng chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
“Trời ơi! Tiểu Đồng? Là con đấy sao?” Mao Niên vừa chạy vừa hớt hải vội ra ngoài cổng.
Người thanh niên vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, tóc tai gọn gàng. Với khuôn mặt chờ mong cùng nụ cười trên môi.
“Dạ vâng! Tiểu Đồng của phu nhân về rồi đây.”
Như được đáp lại, bà Mao Niên càng vui vẻ hơn, đứa con trai năm năm xa nhà, lâu lâu chỉ gặp nó qua màn hình điện thoại giờ gặp thân ảnh đứa con ngoài đời khiến bà vui mừng, hạnh phúc lắm.
“Phu nhân sao cùng cũng trong tuổi trung niên, đừng chạy nhanh như vậy lỡ sao tái phát bệnh thì không hay đâu ạ.”
Mao Niên thở hắt một hơi, như đã trót đi nổi lo lắng vốn có, nói với Mao Đồng.
“Cái thằng ranh này đi năm năm giờ với giác mặt về mà bày đặt lo cho phu nhân này sao?” bà nói ý.
Mao Đồng cười xòa nhận lỗi rồi tự trách bản thân.
Sau đó đưa phu nhân vào căn viên.
Trên trời mù mịt với mây đen, hút nhau tụ quanh bầu trời làng Địa Môn, sau đó là trận mưa lớn nặng hạt cùng theo nhau kéo xuống trần giang.
Trong một khu viên sáng sủa, ấm áp.
“Tiểu Đồng của ngoại sao trưởng thành rồi mà thân mình gầy gò thế hả? mấy thanh niên trong làng bằng tuổi cháu đã cao to vặm vỡ lắm rồi! Nhìn lại bản thân xem.”
Bà ngoại Mao trách Mao Đồng không tự chăm lo bản thân.
“Dạ vâng ngoại, cháu hứa sẽ ăn thật nhiều để vặm vỡ ạ!” Cậu ùa theo.
“Vậy cháu ăn nhiều vào, ăn nhiều vào!” bà gắp con tôm luộc to nhất trong dĩa thêm vào chén của Mao Đồng.
Mao Niên ăn cơm rất ngon, vì có Mao Đồng.
Căn phòng chỉ có ba người ngồi bàn, hai nô tì bưng dĩa, nhưng khi so sánh bức ảnh gia đình với hiện thực chỉ thiếu đi hai người đàn ông, thân ảnh đen nhóm không rõ mặt mũi.
Đó là ông ngoại và bố của Mao Đồng.
“A, bố và ông ngoại đâu rồi phu nhân? Khi về đến giờ con không gặp hai người họ.”
Mao Niên và bà ngoại Mao thoáng trao đổi ánh mắt.
“Ời cái ông đó đi câu cá từ chiều đến giờ rồi! Thường ông ngoại con không câu được con nào thì ở luôn nhà bạn ổng qua đêm chắc đến sáng mới về.”
Mao Đồng hiếu kì hỏi “Ông ngoại thường câu qua đêm hả bà? Sao không về nhà mà ở lại sáng mới về? Nơi ông câu cá gần nhà mình mà ạ?”
Bà ngoại Mao ngừng chóc rồi trả lời ngay
“À, cái hồ đó rộng và sâu lắm hồi trước có hai ba đứa đùa nhau chạy rồi té xuống may mà có người đi qua phát hiện vớt lên, biết được sự nguy hiểm nên trưởng làng mới ra đề nghị niêm phong cái hồ kia lại.
Ông ngoại con vốn mê nghề câu cá, nhịn được mấy ngày không được nên quyết định đi tìm.”
Khúc sau không cần bà nói cậu cũng hiểu đềra rồi.
Nhớ lại người bố suốt ngày cứ công việc, giấy tờ ấy Mao Đồng đoán.
“ Phu nhân bố con chắc là đi công tác rồi đúng không ạ?”
Mao Niên ngạc nhiên lắp bắp trả lời sự bình tĩnh ban đầu đã mất đi từ lúc Mao Đồng xuất hiện “Đúng rồi! bố con đi công tác được khoảng một tuần rồi, nói là đi một tháng mới về.”
Mao Đồng tỏ ra vẻ buồn bã “Tuần nghỉ hiếm trong năm mà không gặp được bố, buồn ghê.”
Bà ngoại bong đùa “ Cái thằng này bộ thấy bà vơi phu nhân cháu không vui bằng gặp hai người họ sao?”
“Nếu cháu muốn sau tối nay con sẽ gặp được hai người họ thôi!”
Mao Đồng hớt hãi xua tay “Dạ dù có chút buồn nhưng vì sự an toàn của ông ngoại và cho bố cháu chỉ lo nên không muốn cho họ bị nguy hiểm khi về vào ban đêm đâu ạ!”
Một góc khuất người đó nhìn chăm chăm vào thước da của Mao Đồng nuột một ngụm nước bọt ánh mắt tỏa tia sát khí.
Cạch
Mao Đồng mở cửa phòng, ánh mắt quan sát xung quanh.
“Đúng là vẫn như cũ nhỉ? Hoài niệm ghê.”
Mao Đồng nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở chậm, sự yên bình và kí ức tuổi thơ bất chợt ùa về.
Cậu cảm nhận sự yên bình, tĩnh lặn trong tâm trí, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhõm lạ thường.
Nhân lúc đang thư giãn Mao Đồng lây sổ tay ra vẽ, kí họa cậu cùng với gia đình ngồi trên bãi cỏ ngoài bãi ngắm trời đêm, từng nét bút mềm mại là từng cơn gió nhẹ nhàng uốn lượn.
Vẽ xong bức họa cậu cười mỉm một cái hài lòng, cơn ngáp khiến Mao Đồng mơ hồ buồn ngủ.
Tách
Căn phòng đã tối om, cả khuôn viên lúc đó bao trùm một màn tối tăm, gió thổi riết xuất hiện sự lạnh lẽo không rõ, từng cơn gió là từng cơn riết dữ của những con mèo, tiếng con chó hú, tiếng kêu của quạ.
Vang vọng khắp trong làng Địa Môn.
Trong điện.
“Sư phụ, sư phụ, có thông báo thông báo ạ!!”
Người được gọi là sư phụ đáp lại “Có chuyện gì?”
“Dạ bẩm, có khí tức lạ xuất hiện trong làng Địa Môn.”
‘Sư phụ’ cười mĩm ánh mắt hiện lên vẻ sát lạnh.
“Ồ, tự nhiên muốn gặp”