"Chị gái xinh đẹp gả cho em đi"
"Chị 18 tuổi, còn em bao nhiêu tuổi rồi"
"Em 12"
"Vậy đợi em lớn hơn một chút rồi nói"
Năm chị 18 em mới 12 vừa gặp đã đòi chị gả cho mik"Mai là em 18 rồi đó chị gả cho em đi"
"Tháng sau em phải đi du học đúng ko?"
"Phải, sao chị hỏi chuyện này?"
"Vậy đợi em du học về rồi chúng ta nói tiếp "
"Nhưng chị 24 tuổi rồi. Lỡ ai đó cưới chị khỏi em thì sao?"
"Ko có đâu chị đợi em về"
Năm em 18 vì tương lai của em chị quyết định lãng tránh lần nữa
"Em tốt nghiệp rồi mai em sẽ lên máy bay trở về với chị"
"Vừa làm lễ tốt nghiệp em đã về gấp như vậy ko chào bạn bè à"
"Bạn bè gì chứ, sao mà bằng chị"
"Em đã 22 tuổi rồi còn nói mấy lời trêu chọc này được"
"Thì chị cũng 28 rồi, đã đợi em lâu vậy rồi"
"Lâu thì đã sao, đợi em thì chị ko thấy lâu đâu"
"Nhưng em thấy lâu lắm rồi đó, ko muốn thấy chị phải đợi thêm đâu, lần này sẽ ko để chị đợi lâu nữa ráng lên 1 chút nữa thôi em sắp về với chị rồi"
"Không sao chị đợi"
Hôm nay em về, vừa xuống sân bay đã ghó quanh tìm chị nhưng đã tìm 20 phút cũng ko thấy chị đâu.
Em chỉ nghĩ chị bận gì đó mới đến đón em trễ mà thôi. Cứ như vậy em đứng đợi hơn 3 tiếng nữa vẫn ko thấy chị đến.
Em bất an gọi taxi về nhà chị trên đường em gọi chị liên tục nhưng bị khoá máy hoàn toàn.
Đứng trước nhà chị nhìn cửa bị khoá em càng nóng ruột hơn mà chạy ngay qua hàng xóm kế nhà chị hỏi han.
"Nghe nói con bé mấy năm nay có bệnh tim, hình như tối qua tái phát nhập viện gấp lắm"
Sau 1 lúc hỏi han em cũng biết chị đang ở bệnh viện nào. Đến bệnh viện em lại nhận được một câu nói từ mẹ chị mà bản thân em cũng ko thể tin vào tai mik.
"Bác sĩ nói con bé ko thể qua được đêm nay. Con hãy ở lại bầu bạn với con bé đoạn đường cuối này đi"
Đêm đó em ngồi bên giường chị, nắm lấy tay chị, nói những chuyện em gặp phải ở nước ngoài, nói những chuyện từ lúc em gặp chị, nói những chuyện về em và chị.
Chị yếu ớt nắm lấy tay em, nhìn ngắm khuôn mặt em, im lặng nghe em nói hết chuyện này đến chuyện kia, lâu lâu sẽ cố gắng cong môi cười với câu chuyện của em. Ko biết bao lâu chị mới khó nhọc cất tiếng nói.
"Xin lỗi...chị ko...thể đợi...em đc...nữa rồi..."
"Ko phải em đã về rồi sao? Chị cần đợi gì nữa chứ, chị phải mau khoẻ lại chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó"
Em áp tay chị lên má mik cố nén giọng mà nói. Chị chỉ mỉm cười với em, cánh tay theo nụ cười đã tắt của chị, vô lực rơi khỏi má em...
"Em xin lỗi, lại phải chị đợi em nữa rồi. Cố gắng đợi em thêm thời gian nữa nhé. Lần này chắc sẽ rất lâu, nhưng em nhất định sẽ đến với chị. Đợi em...đợi em hoàn thành kiếp này sẽ ko đợi cj đợi nữa"
_End_