-Thật ra tên Thiên Quang đó hắn muốn lấy cắp Quả Huyền Niệm!-Chu Nhan-.
-Thật...Thật vậy sao...Nhưng sao có thể chứ?!-Linh Nhi-.
-Nói ra ngươi chắc chắn sẽ không tin ta nhưng từ cầu từng chữ ta nói đều thật tình hết,nếu như ngươi mà ở đó cùng với ta ngươi cũng sẽ giống như ta ngăn chặn lại bằng cách nào đó,ta biết không còn Quả Huyền Niệm sẽ là sự mất mát lớn nhất của Nhân giới,nhưng ngươi cứ nghĩ xem nếu vì loại quả này mà vô tình hại chết nhiều người thì sao?-Chu Nhan-.
-Người nói cũng đúng,chắc chắn quyết định này là sáng suốt nhất rồi,dù gì người cũng là công chúa Hạ thị vã lại đây cũng là loại quả mà tổ tiên để lại và nhiều đời truyền lại,không tránh khỏi sẽ có kẻ nảy ý định xấu ăn cắp nó,Linh Nhi còn tưởng ai thật không ngờ lại chính là Tinh Quân!...Đúng là lòng người khó đoán thật nhưng cũng nhờ may công chúa nhanh nhẹn đưa ra một việc làm có thể bảo vệ cho toàn bá tánh của Nhân giới thật không hổ danh là Chu Nhan công chúa,người thật khiến Linh Nhi vô cùng tự hào khi một vị công chúa thông minh,tinh tế như vậy!-Linh Nhi-.
-Nếu có Hồ Điệp ở đây thì tốt biết bao,nếu cô ấy nghe được tin này chắc cũng an tâm phần nào,nhưng mà cục diện bây giờ đã thay đổi tên Tinh Quân đó đang có ý đồ xấu xa nên ta cũng không biết sẽ đối phó với hắn tới chừng nào,còn Hồ Điệp ta thừa biết tính tình cô ấy rất giữ bí mật nhưng không phải là chuyện xấu,nhưng ta cũng tin chắc Hồ Điệp sẽ cố gắng hết sức thôi với lại quan trọng người đang chăm sóc Hồ Điệp đó là Đắc Vũ nên ta không còn lo lắng gì nữa-Chu Nhan-.
-Khoan đã...Sao người không chọn cách nói thật cho Hoàng đế,để ngài ấy biết?-Linh Nhi-.
-Ngươi cũng thừa biết hắn ta cứ diễn kịch người tốt trước mặt ông già ấy,nếu ta nói thì ngươi nghĩ ông ấy sẽ tin ai đây?-Chu Nhan-.
-Ờ...Cũng phải người nói cũng rất có lý nếu nói ra Hoàng đế sẽ không hoàn toàn tin người...Nhưng mà còn Thinh Thuật Tạng thì sao?...Sao nó không trừng phạt nếu người ăn cắp Quả Huyền Niệm chứ?!-Linh Nhi-.
-Hê...Thật ra thì từ lâu Thinh Thuật Tạng đã hết tác dụng rồi,cũng tại cái tên Thiên Quang thối tha kia gạt ta làm ta một phen khiếp sợ,theo như ta đã tra sổ sách thuật sẽ hết sau ba ngày,nhưng hắn lại nói là năm tháng ta thật không thể tin nổi thậm chí hắn còn bảo là bao lâu thì không thể biết chỉ có thể nói như vậy.Hức!Đúng là miệng thối mà cứ thích rêu rao-Chu Nhan-.
-Đúng vậy,người nói chí phải tên đó thật là đáng ghét!-Linh Nhi-.
...........................
Chuyện lan ra khắp triều đình tin tức "Quả Huyền Niệm đã bị trộm ngay trong ngày hôm qua"Hạ Vô Khuyết (Hoàng đế Nhân giới) ông ta vừa tức tối vừa bảo rằng:
-Còn lính gác thì sao?Chẳng phải Trẫm bố trí đầy như ổ kiến vàng vậy!Nhưng lại có chuyện này!Giải thích cho Trẫm mau!-Vô Khuyết-.
Các đại thần nhìn nhau mặt tái xanh cả lên chỉ biết thưa với ông ta rằng:
-Thưa...Thưa ngài...Không biết lí do ra sao lính gác đã bị chết hết rồi...Thậm chí chẳng còn một giấu vết...-Thái giám-.
-Mau kêu cái quan lại giỏi nhất điều tra rõ chuyện này cho ta!-Vô Khuyết-.
Tên thái giám ấy gật đầu lịa lịa mặt mài hắn cũng kém sắc thái lại có vẻ rất sợ hãi và nhanh chóng ra ngoài,Thiên Kỳ cũng đã biết chuyện này nên đã nói cho Thiên Quang nghe hắn kể rằng:
-Hôm qua,ta đã đột nhập phát hiện ít nhiều thì mấy tên lính ấy đã vào trạng thái hôn mê sâu nên ta nghĩ đã có người cũng sẽ ăn cắp Quả Huyền Niệm nhưng ta không tin hắn ta sẽ có bản lĩnh này mà vẫn đột nhập nên tiện tay trừ khử thẳng mấy tên đó rồi thủ tiêu giấu vết,ta cũng chẳng ngờ cái tên ăn trộm này cũng thật thông minh hắn đã thuận tay lấy được,nhưng trong hòn đá xung quanh căn phòng ta đã thấy được một dòng chữ ta đọc thì mới biết chỉ có người có cơ duyên sâu sắc mới sở hữu được Quả Huyền Niệm nên điều này khiến ta khẳng định tên trộm này không hề tầm thường một chút nào hắn chắc hẳn đang là người trong triều đình mà chúng ta chưa nhận ra-Thiên Kỳ-.
-Ta không cần ngươi giải thích mấy chuyện vớ vẩn này,ta chỉ rất thất vọng vì sai lầm lớn của ta là tin tưởng vào ngươi,không ngờ lại tới trễ hơn cả kẻ này một bước-Thiên Quang-.
-Chỉ mới có vậy mà ngươi đã nản chí rồi sao?Ta vẫn còn có thể bắt tên đó về để đền tội cho ngươi đó-Thiên Kỳ-.
-Cái gì?Ngươi biết kẻ đó là ai sao?-Thiên Quang-.
-Thật ra ta chỉ có ba khả năng mà thôi thứ nhất là ả Hạ Chu Nhan ả thông minh lanh lẹ như thế làm sao không thể lấy được vã lại còn là con cái của Hạ Vô Khuyết nữa,còn khả năng thứ hai đó chính là tên Hạ Đắc Vũ hắn ta là thiên tử tương lai mặt dù không là con ruột của Vô Khuyết nhưng ông ta vẫn yêu thương tên Đắc Vũ,còn khả năng thứ ba là Hạ Tú Anh cô ta vốn nhiều thủ đoạn khác nhau luôn tìm cách đạt được mục của bản thân mà không từ một chiêu trò nhưng về hai đứa con của Hạ Tư Truy ra thì ta vẫn nghi ngờ nhất là Hạ Chu Nhan-Thiên Kỳ-.
-Hạ Chu Nhan sao?Ta vốn gieo Minh Thuật Tạng cho cô ta rồi nên cô ta thì hoàn toàn là không thể(tên đã được sửa do biên tập nội dung)-Thiên Quang-.
-Ngươi gieo Minh Thuật Tạng cho cô ta,vậy thì chỉ còn Hạ Đắc Vũ,ngươi cứ yên tâm ta sẽ điều tra cái tên tiểu tử này sẽ sớm cho ngươi một cây trả lời thích hợp nhất-Thiên Kỳ-.