Khải Phong ngữa đầu lên nhìn Thiên Quốc.ba cậu thấy vậy thì ho nhẹ rồi bảo:
"Ba đi qua bên nhà ông Triệu bàn ít việc, hai con ở nhà ngoan nhé!"
Khải Phong gật đầu rồi dẫn anh đến phòng của anh,căn phòng rộng,có một chiếc giường đôi một cái gương và một cái bộ bàn ghế gỗ trong rất xịn.Khải Phong cất tiếng nói:
-" ờm...thôi khya rồi anh ngủ đi,sáng mai anh sẽ có việc làm đấy,à mà sáng anh chịu khó dậy sớm hơn tôi một chút để nấu nước ấm cho tôi ngâm chân và nấu đồ ăn sáng còn anh không biết nấu thì cứ nhờ người hầu nấu theo yêu câu của anh là được!"
Thiên Quốc gật đầu rồi đi lại ghề vào chiếc ghế gỗ để cạnh cửa sổ.Những làn gió nhẹ nhành thổi vào trong căn phòng trống trãi ấy,anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại vào hưởng thụ làn gió nhẹ và mùi hương hoa hồng đỏ được trồng gần đó.Khải Phong thấy vậy thì lặng lẽ rời đi vừa đi cậu vừa suy nghĩ:
*anh ta ở đây bao lâu nhỉ,ở lâu quá liệu anh ta có quen không dù sao anh ta cũng là con trai của một chủ tịch lớn,có thể chịu cực khổ được sao?*
Sáng hôm sau,vì chỗ lạ mà anh không ngủ được nên đã dậy sớm,anh vệ sinh cá nhân xong thì đi vào bếp nấu nước để lát ngâm chân cho cậu.Đang nấu nước thì người hầu bỗng cất tiếng:
-"cậu chủ khi ngâm chân thì bọn tôi thường cho hoa hồng và một ít thảo dược để cậu chủ cảm thấy dễ chịu,lát cậu chịu khó làm nha!"
Thiên Quốc gật đầu rồi làm theo lời người hầu nói.
The end
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ và tết thật vui nha!