Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, bên cạnh nhà tôi lúc ấy là rất nhiều ngôi mộ, từ nhỏ tới lớn toàn sống bên những cái mã mồ chôn người chết nên lâu dần tôi cũng không sợ nữa. Một hôm tôi và đám bạn rủ nhau ra ngoài cái nghĩa địa chơi, tôi cứ đi thôi, dù sao thì đó cũng là một sân chơi quen thuộc của bọn trẻ trong xóm chúng tôi. Ra tới ngoài đó, tôi cứ tưởng chúng sẽ chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê như mọi ngày, nhưng tôi đã nhầm. Tụi bạn của tôi thấy những trò đó đã quá chán rồi, thế là chúng quyết định chơi nhà chòi. Một trò chơi khá là quen thuộc, tôi gật đầu và đồng ý chơi với chúng. Trong đám trẻ con trong xóm thì tôi là người lớn nhất rồi, tôi cũng không nghĩ là tụi nó định lừa gì tôi đâu. Nhưng ngay sau đó, chúng lại nói một câu làm tôi làm tôi cảm thấy kỳ lạ, một đứa trong đám trẻ con nói:
- thôi chị ơi, mình đợi tới tối rồi Ra đây chơi đi. Bởi vì trò tụi em muốn chơi, phải đợi tới tối mới chơi được!
-Tại sao?
Tôi thắc mắc hỏi! Chúng chỉ cười rồi nói:
- tự động tới lúc đó chị sẽ biết
Vậy là tôi về nhà, mọi chuyện vẫn sẽ cứ bình thường như thế nếu tôi không ra cái nghĩa địa đó với chúng.
-Chị tới rồi này!
Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng, tôi tới bên cây cổ thụ mà chúng tôi đã hẹn từ trước, tôi thầm nghĩ " giờ này chúng cũng phải tới rồi chứ "
-chị ơi!? Đây là nhà của em! Chị đi ra chỗ khác chơi đi ạ!
Âm thanh lạnh lẽo đó thật sự khiến tôi rợn người! Bởi vì tôi không hề thấy ai ở đó hết!
-Ai vậy? Tôi hỏi
- Chị ơi em ở trên này, Chị có muốn lên chơi với em không?!
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, đó là một cảnh tượng mà tôi không thể nào quên được. Đó chỉ là một bóng hình nhỏ của một cô bé chắc chỉ cỡ 7 đến 8 tuổi thôi. Tóc cô bé xoã dài, tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi cô bé ra sao. Tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng đen của một cô bé cỡ 7 đến 8 tuổi, xoã ra mái tóc dài thôi!. Đấy là khi tôi chưa thấy cô bé mở mắt, một màu đỏ rực, tôi không thể nhìn thấy được tròng trắng hay tròng đen nữa rồi. Tôi quay đầu chạy đi thì cái bóng nó cũng đuổi theo, chẳng mấy chốc, nó đã đuổi kịp tôi! Và tôi cũng ngất lịm đi ngay sau đó! Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi, lúc đó cha mẹ tôi chạy tới, họ lo lắng hỏi thăm tôi rất nhiều. Họ hỏi tôi tại sao lại ra nghĩa địa một mình vào ban đêm? Nhưng chắc chắn là tôi im lặng rồi, tôi sợ bị mắng. Sau đó tôi hỏi họ về bóng ma mà tôi gặp được ở cây cổ thụ vào tối hôm qua:
- ở chỗ cây cổ thụ trong nghĩa địa, có một con ma đúng không ạ?
-Ừ đúng rồi, sao con biết thế?
Mẹ tôi nói
-Linh hồn trên đó là ai vậy mẹ?
Tôi lại hỏi
- là con bé Hân đó! Chuyện cũng lâu rồi chắc con không biết đâu, con bé đó leo lên cây cổ thụ chơi trốn tìm nhưng không may bị té, từ đó con bé ám ở đó luôn, thấy ai đi tới gốc cây cổ thụ đó sau khi mặt trời đã lặn thì chắc chắn sẽ bị con bé đó nhát.
Tôi gật đầu với mẹ
- dạ con biết rồi, từ giờ con không ra ngoài đó khi trời tối nữa đâu.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có nghi ngờ, là Hân?
Hân là tên con bé đã nói với tôi ngày mới có cây đó khi mặt trời xuống núi mà?!, sao lại có chuyện con bé là ma được? Tôi vội chạy sang nhà bé Hân và thấy một chiếc quan tài cùng với tấm hình thờ đen trắng của con bé, thì ra con bé chết trên đường về nhà vào ngày hôm qua vì bị xe tải tông rồi. Có lẽ, nó đã biết về hồn ma ở cây cổ thụ đó rồi, và hành động đó của nó chỉ là đang muốn tạo niềm vui cho cô bé đã bất hạnh qua đời ngay tại cái cây đó mà thôi!