Quang Anh-Hắn là ông trùm của một băng đảng lớn mạnh trong thế giới ngầm, là kẻ trời không sợ đất cũng không nể chẳng ai có thể làm hắn để mắt trong suốt những năm tháng trước đây nhưng đó là cho đến khi...
Hoàng Đức Duy-Em là bóng hồng nổi tiếng khắp nơi bởi sắc đẹp và tài năng, vậy mà lại va phải tiếng sét ái tình của hắn.
Nếu phải ví tình yêu của em và hắn giống một loài hoa thì có lẽ là hoa hồng trắng bởi chúng biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cữu.
***
Đức Duy://dụi dụi mắt// Quang Anh anh đâu rồi?
Quang Anh://vội chạy đến// sao nay bé con dậy sớm vậy ngủ thêm chút rồi dậy cũng được mà
Đức Duy://ôm hắn// không ngủ nữa đâu thiếu anh em ngủ không được
Hắn dành cho em một ánh mắt cưng chiều và một nụ cười dịu dàng khác xa với hắn khi ở trong công việc. Cũng phải thôi vì người đang ôm hắn cứng ngắt không chịu buông là thế giới nhỏ của hắn mà.
Quang Anh: Vậy em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm nhá?
Đức Duy://dụi dụi vào ngực hắn// anh bế em~
Quang Anh://bế em lên//
Nhà của hắn không phải là không có người làm mà do em là một người ngại giao tiếp và nhút nhát,em nói em không thích có quá người lạ trong nhà nên tất cả người làm đều bị hắn đuổi việc. Chỉ cần là thứ em muốn hắn đều mua cho em kể cả đó có là lấy mạng của một người đi chăng nữa.
Hắn cưng em giống như một viên ngọc quý luôn giữ khư khư bên mình, nhưng hắn chưa bao giờ đưa em đi bất kì sự kiện hoặc bữa tiệc nào, cũng chưa công bố với thế giới người hắn yêu là em. Một phần là do hắn lo cho em,bởi hắn là ông trùm xã hội đen đồng nghĩa với việc tay hắn nhuộm máu của rất nhiều người nên hắn sợ nếu kẻ thù biết đến sự tồn tại của em chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm. Còn một phần là em chưa muốn công khai, vì em hiện vẫn đang làm nhân viên trong công ty của hắn em sợ vì việc em và hắn yêu nhau mà ảnh hưởng đến công việc của em nên chưa muốn công khai.
Em chính là điểm yếu duy nhất của hắn
________________________
Nhưng đằng sau sự hạnh phúc đầy ngọt ngào lại là những bí mật giấu kín không muốn cho ai biết. Em và hắn cũng vậy mỗi người đều có một bí mật muốn giữ cho riêng mình.
Hôm đó hắn nắm tay em đi đến một một cái hồ nhỏ có thể nhìn rõ ánh trăng trong trẻo chiếu xuống dòng nước làm làn nước lấp lánh nhưng chứa đựng những vì sao trên trời.
Quang Anh://tựa lưng vào lan can// em thấy sao có đẹp không?
Đức Duy://ngắm nhìn bầu trời// Rất đẹp chúng thật sự rất đẹp
Quang Anh://nắm lấy tay em// Ánh trăng sáng giống như nụ cười của em vậy Duy ạ
Đức Duy: Thật sao?//cười nhẹ//
Quang Anh: Vậy nên... em có thể bỏ lại hận thù phía sau và bước tiếp cùng anh để nụ cười đó mãi nở trên môi em có được không?
Đức Duy: //khựng lại// an..anh nói gì vậy?
Quang Anh: anh biết em có một mối hận với gia đình anh, anh biết ba của anh đã gi*t ba mẹ của em anh biết cả
Em im lặng không nói gì như ngầm chấp nhận rằng hắn đúng là một kẻ đáng sợ bất cứ thứ gì hắn cũng biết đến cả bí mật của em hắn cũng biết rõ. Hắn nói tiếp:
Quang Anh: em còn nhớ vết sẹo em thấy trên bụng anh không?
Đức Duy://gật đầu//
Quang Anh: năm đó viết sẹo của anh là do ba em gây ra. Ba và mẹ em từng làm việc cho ba anh nhưng sau này lại tạo phản rồi còn bắt anh là con tin uy hiếp ba anh lúc đó anh sợ lắm nên anh cố gắng vùng vẫy để chạy thoát và kết quả là viết sẹo này may mắn anh vẫn sống.Còn mẹ anh thì bị mẹ em đầu độc mà chết nên ba anh-...
Đức Duy://ngắt lời hắn// ANH IM LẶNG ĐI//hét lên//
Quang Anh://ôm em vào lòng// được rồi anh không kể nữa em đừng khóc
Em có chết cũng không thể ngờ được ba mẹ của emlại làm như vậy. Hình ảnh người ba,người mẹ mẫu mực trong mắt em đã hoàn toàn sụp đổ. Em khóc nấc lên trong lòng hắn bởi cảm giác tội lỗi đang đè lên vai em khi ba em là người làm hại người mà em giành trái tim để yêu . Vậy mà hắn biết nhưng vẫn im lặng và chấp nhận dành trái tim để yêu em.
“Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng víu nợ thì nhân?
Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình trạng trước ngõ?
Cho mộng tràn gối chăn?”
Trích Một mùa Đông(ll)- Lưu Quang Vũ
Đúng là em từng có ta định trả thù cho ba mẹ, nhưng khi nghe hắn nói em mới biết thật ra cái gia đình hạnh phúc mà em từng có cũng chẳng tốt đẹp gì. Vào phút cuối khi em chấp nhận từ bỏ hận thù thì hắn xoay người để em vào chỗ của hắn, còn hắn đứng ở chỗ của em
[Đoàng]
Tiếng súng vang lên và người nằm xuống là Quang Anh. Hắn ngã xuống trong vòng tay nhỏ bé của em.
Đức Duy: //hoảng loạn// Quang Anh anh có sao không!!? Có ai không cứu cứu//nức nở//
Khi ra khỏi nhà, máy của em cạn pin nên đã để ở nhà để sạc, còn máy của hắn thì còn ở trong xe. Nên chỉ có thể bất lực cầu cứu người xung quanh. Máu từ miệng vết thương cũng đua nhau chảy dài trên mặt đường tạo thành một vũng máu lớn
Đức Duy://nức nở// anh không được chết em không cho phép anh chết!!!!
Quang Anh://đưa tay chạm vào mặt em// đ..đừng khóc x..xấu lắm đó. C...cảm ơn em v...vì đã y...yêu anh s..sau này ha...hãy sống c...cho thật t..tốt n..nhé và....anh m..muốn nói l..là a..anh y..yêu e-...//nhắm mắt//
Đức Duy: QUANG ANH//hét lớn//
Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại thân hình nhỏ bé của em đang ôm chặt thân xác hắn cùng tiếng khóc đến xé lòng của em vang vọng khắp nơi.
_____________________________________
“Có những ngày chưa kịp nắng đã tối có những lời chưa kịp nói đã không còn cơ hội.....”