"Bao nhiêu kiếp đắng cay... Liệu đây là ngoại lệ?"
Cô thì thầm, đôi mắt long lanh như hồ nước sâu thẳm. Đối diện cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì. Làn gió mang hơi lạnh của đêm cuối đông lướt qua, thổi tung những cánh hoa đào úa tàn rơi trên vai họ.
Kiếp trước, họ là kẻ thù. Anh là tướng quân của vương triều xâm lược, còn cô là một nữ tướng liều mạng bảo vệ quê hương. Trận chiến cuối cùng kết thúc trong máu và nước mắt. Anh đã dùng mũi kiếm lạnh lẽo của mình chấm dứt mạng sống của cô, nhưng cũng không kịp tránh được mũi tên chí mạng mà cô để lại trên ngực anh. Họ cùng ngã xuống chiến trường, đôi mắt dính chặt vào nhau, không biết là hận thù hay sự giải thoát.
Kiếp này, họ gặp lại nhau trong một thế giới hoàn toàn khác. Cô là một cô gái bình thường, sống giản đơn trong một thị trấn nhỏ, còn anh là một bác sĩ điển trai, trầm tĩnh. Họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa, khi cô vấp ngã trên con đường lầy lội và anh xuất hiện, như định mệnh, để đỡ lấy cô.
Mọi thứ bắt đầu từ đó. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp. Anh không hiểu tại sao trái tim mình luôn đau nhói mỗi khi nhìn thấy cô rơi nước mắt. Cô không biết vì sao ánh mắt anh luôn mang một nỗi buồn sâu kín, như thể đã gánh chịu hàng ngàn năm đau khổ.
"Anh có tin vào luân hồi không?" Cô hỏi anh vào một buổi tối khi họ ngồi bên hồ.
"Không," anh trả lời dứt khoát. Nhưng đôi mắt anh lại phản bội lời nói đó, ánh lên sự do dự.
"Vậy còn kiếp ngoại lệ? Một kiếp không có đau thương, không có mất mát, chỉ có hạnh phúc thôi. Anh có tin không?"
Anh im lặng rất lâu, trước khi khẽ lắc đầu. "Không, không bao giờ có kiếp ngoại lệ."
Cô cười nhạt, quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Anh không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, cô đã nhớ ra tất cả. Cô nhớ từng mũi tên, từng vết máu, từng lời hứa chưa trọn vẹn trong những kiếp trước. Và cô cũng nhớ, ở kiếp nào anh cũng chọn cách làm tổn thương cô, dù vô tình hay cố ý.
"Bao nhiêu kiếp đắng cay..." Cô lặp lại, giọng mỏng manh như sương khói. "Đây liệu có phải ngoại lệ?"
Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt anh, như từng kiếp trước, vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm không thể gọi thành tên.
Họ ngồi cạnh nhau rất lâu, bên hồ nước yên tĩnh. Lần này, không ai biết liệu sẽ có một kết thúc khác, hay vẫn mãi là một vòng luân hồi đầy đau khổ.