[Lichaeng] Say
Tác giả: ♡
GL;Ngọt sủng
Chương 1: Lần Gặp Định Mệnh
Lisa thích thầm Chaeyoung từ những năm cấp hai. Cô vô tình gặp nàng vào một buổi chiều khi đi chơi với Jennie – chị của cô. Hôm đó, Jennie có hẹn với một người bạn, và Lisa chỉ đi cùng cho vui.
Trong đám đông tấp nập của khu phố, ánh mắt Lisa vô tình chạm vào một cô gái với mái tóc bồng bềnh như sóng, gương mặt tinh khôi như búp bê. Chaeyoung đẹp lắm, đẹp đến mê hồn. Giữa dòng người vội vã, nàng lại như một nốt trầm tĩnh lặng, thu hút Lisa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Lisa cứ thế mà lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng đường nét của nàng trong tâm trí. Cô không dám tiến đến làm quen, chỉ dõi theo từ xa, như một bí mật nhỏ mà cô giữ riêng cho mình.
Chương 2: Tình Cờ Tái Ngộ
Năm tháng trôi qua, Lisa bước vào giảng đường đại học. Cô vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy. Cuộc sống bận rộn với những bài giảng và kỳ thi cuốn cô đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ai đó có mái tóc hơi giống nàng, cô lại bất giác quay đầu.
Một ngày nọ, Jennie tổ chức một buổi tiệc lớn tại nhà, mời rất nhiều bạn bè đến tham dự. Lisa không quá thích những bữa tiệc ồn ào, nhưng vì Jennie cứ năn nỉ, cô đành miễn cưỡng ở lại.
Giữa không khí náo nhiệt, Lisa bất ngờ nhìn thấy Chaeyoung. Hóa ra nàng là bạn của Jennie. Cảm xúc trong lòng cô chợt dâng lên mạnh mẽ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Chaeyoung cũng để ý đến Lisa. Nàng nhớ mang máng từng gặp cô ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người đều uống không ít. Chaeyoung cũng vậy. Nàng không thường xuyên uống rượu, nhưng hôm nay lại uống hơi quá chén. Đầu óc nàng có chút choáng váng, đứng không vững.
Chương 3: Khoảnh Khắc Say
Chaeyoung cảm thấy hơi mệt, bèn lên tầng trên tìm một căn phòng để nghỉ. Nàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt lờ mờ vì hơi men, nhưng vẫn có thể nhận ra Lisa đang nằm trên giường, ôm một chiếc áo – là áo của nàng.
Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, giọng nói có chút mơ hồ vì say:
• Chị ôm em có được không?
Lisa không uống được rượu, nhưng cũng không phản kháng, cô khẽ đáp:
• Chị muốn thì được thôi.
Rồi cô dang tay ra, chờ đợi nàng đến gần. Chaeyoung loạng choạng bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu lên ngực Lisa.
Hơi ấm từ người Lisa khiến nàng cảm thấy an toàn lạ thường. Nàng nhắm mắt, thả lỏng người.
Lisa không thể kiểm soát được nhịp tim mình. Cô ôm lấy Chaeyoung, siết nhẹ, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, nàng sẽ biến mất.
Giữa không gian yên tĩnh, Lisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Chaeyoung. Nàng khẽ rùng mình vì hơi thở ấm áp của cô, nhưng không né tránh. Ngược lại, Chaeyoung khẽ mỉm cười, rồi cũng hôn nhẹ lên má Lisa.
Một vết son đỏ thẫm in trên má cô.
Lisa nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Chaeyoung không phản kháng, chỉ rúc sâu hơn vào ngực Lisa.
Đêm hôm ấy, họ nằm bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Chương 4: Sáng Hôm Sau
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng. Lisa tỉnh dậy trước. Cô khẽ cử động, nhẹ nhàng đặt Chaeyoung sang bên cạnh để nàng không bị thức giấc.
Cô rời giường, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Khi nhìn vào gương, Lisa sững sờ.
Từ cổ đến mặt cô đều có vết son đỏ.
Lisa bật cười khẽ, đưa tay chạm vào vết son trên má. Cảm giác mềm mại của đôi môi Chaeyoung dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Cô nhìn mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ, thứ tình cảm này đã đến lúc không cần phải giấu nữa rồi.
Chương 5: Khoảnh Khắc Lúng Túng
Lisa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì những gì đã xảy ra đêm qua. Cô quay lại giường, nhìn Chaeyoung vẫn đang ngủ say. Nàng cuộn mình trong chăn, hàng mi dài khẽ động, đôi môi hơi hé mở như đang mơ điều gì đó.
Lisa ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài. Nếu có thể, cô muốn cứ mãi nhìn nàng như thế này—yên bình và gần gũi.
Nhưng khoảnh khắc tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu. Chaeyoung bất ngờ khẽ cựa mình, rồi đôi mắt lim dim mở ra. Nàng chớp chớp mắt, nhìn Lisa bằng ánh mắt còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn.
• Lisa…? – Giọng nàng khàn khàn, có chút lười biếng.
Lisa giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cười nhẹ:
• Cậu dậy rồi à? Có đau đầu không?
Chaeyoung khẽ nhăn mày, đưa tay xoa trán rồi lẩm bẩm:
• Hơi nhức một chút… nhưng mà…
Nàng nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường Lisa. Nhớ lại một chút ký ức mơ hồ của đêm qua, tim nàng bỗng dưng đập nhanh hơn. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Lisa, hơi thở dịu dàng phả bên tai, cả những nụ hôn vương vãi trên má…
Chaeyoung đỏ mặt.
Nàng đưa tay lên môi, lưỡng lự một lúc rồi dè dặt hỏi:
• Lisa… đêm qua… tớ có làm gì… kỳ lạ không?
Lisa hơi sững người, nhưng rồi cô bật cười.
• Cậu nghĩ sao?
Chaeyoung cau mày, cố nhớ lại. Nhưng men rượu khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nàng chỉ nhớ được cảm giác ấm áp khi ở bên cô.
Lisa nghiêng đầu, giả vờ suy tư:
• Hình như cậu có làm vài chuyện khá đáng yêu đấy.
Chaeyoung lập tức cảnh giác:
• Chuyện gì?
Lisa không nói, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tinh nghịch.
• Sao không tự nhìn gương đi?
Chaeyoung khó hiểu, nhưng vẫn rời giường, loạng choạng bước vào phòng tắm. Khi nàng soi gương, một tiếng “A!!!” vang lên.
Vết son.
Trên cổ áo Lisa có, trên gương mặt cô cũng có.
Nhưng điều đáng nói là… trên cổ nàng cũng có!
Chaeyoung trợn tròn mắt, vội vàng quay ra nhìn Lisa, mặt đỏ bừng.
• Lisa!!! – Nàng hét lên.
Lisa bật cười, đứng dậy khoanh tay nhìn nàng.
• Sao nào? Cậu quên rồi à? Đêm qua chính cậu là người chủ động đấy.
• Không thể nào!!! – Chaeyoung vội vã lục lọi trí nhớ, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống.
Lisa nhún vai, tiến đến gần nàng, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc.
• Tớ có cần nhắc lại không?
Chaeyoung lùi lại, nhưng Lisa nhanh hơn, tay cô chống lên bệ rửa mặt, giữ nàng lại giữa không gian chật hẹp.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chaeyoung có thể cảm nhận được hơi thở của Lisa.
• Cậu… – Chaeyoung lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
Lisa nhìn nàng chằm chằm, nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
• Chaeyoung, cậu không định chịu trách nhiệm sao?
Chaeyoung cứng người.
“Chịu trách nhiệm”?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chương 6: Phút Giây Bị Bắt Gặp
Ngay khi Lisa vừa dứt lời, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.
Rầm!
Jennie và Jisoo đứng ngay trước cửa, ánh mắt như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Lisa đang ghì Chaeyoung vào bệ rửa mặt, hai người kề sát nhau, khoảng cách gần đến mức tưởng chừng chỉ cần một giây nữa là sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Jennie nhướn mày, khoanh tay trước ngực, giọng đầy trêu chọc:
• Ồ… tôi không ngờ sáng sớm đã có kịch hay để xem.
Jisoo đứng bên cạnh, ra vẻ trầm tư:
• Từ bao giờ Lisa lại mạnh bạo thế này nhỉ?
Chaeyoung cứng người, mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng đẩy Lisa ra nhưng Lisa vẫn đứng yên, bình thản quay lại nhìn hai bà chị của mình.
• Hai người vào mà không gõ cửa à? – Lisa nhướng mày.
Jennie bật cười:
• Cửa đâu có khóa. Ai mà ngờ vào lại thấy cảnh tượng nóng bỏng thế này chứ?
Jisoo gật gù, rồi nghiêng đầu nhìn Chaeyoung:
• Em cũng giỏi ghê, mới sáng ra đã để lại vết tích trên mặt Lisa rồi.
• Cái gì?! – Chaeyoung hoảng hốt đưa tay lên má Lisa, và đúng như lời Jisoo nói, dấu son vẫn còn đậm trên đó.
Jennie nhếch môi, vỗ vai Lisa:
• Này nhóc, em định công khai luôn hay sao mà dám để thế này đi ra ngoài?
Lisa nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Chaeyoung thì hoảng loạn đến mức không biết làm gì, chỉ có thể lắp bắp:
• Không phải như hai người nghĩ đâu!
Jennie và Jisoo nhìn nhau, rồi đồng thanh:
• Phải hay không thì cũng lộ hết rồi!
Lisa cười khẽ, khoanh tay nhìn Chaeyoung đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
• Chị nói xem, có chịu trách nhiệm không đây?
Chaeyoung nghiến răng, nhìn Lisa bằng ánh mắt trách móc.
Jennie cười khoái chí, kéo Jisoo ra ngoài.
• Được rồi, tụi chị không làm phiền hai đứa nữa. Nhưng mà… nhớ khoá cửa đấy nhé.
Cánh cửa đóng lại.
Bên trong phòng, Chaeyoung ôm mặt, tuyệt vọng nghĩ:
Mình còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đây?!
Chương 7: Bữa Sáng Đầy Trêu Chọc
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lisa cùng Chaeyoung đi xuống nhà. Chaeyoung vẫn còn xấu hổ vì chuyện trong phòng tắm lúc nãy, nhưng Lisa thì vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, cả hai ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai.
Jennie và Jisoo đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay chống cằm, nhìn họ bằng ánh mắt thích thú. Ngay khi thấy Lisa và Chaeyoung, Jennie cất giọng đầy ẩn ý:
• Hai người cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?
Jisoo gật gù, giọng trêu chọc:
• Tôi tưởng hai người sẽ bận thêm một lúc nữa chứ.
Lisa kéo ghế ngồi xuống, mặt vẫn tỉnh như không:
• Hai chị nói nhiều quá, ăn đi.
Chaeyoung thì khác, nàng cúi gằm mặt, giả vờ lấy nước cam uống để che đi sự lúng túng.
Jennie cười gian:
• Chaeyoung này, sáng nay em để lại dấu ấn trên mặt Lisa rồi, có cần để lại thêm trên cổ không?
Cạch!
Chaeyoung suýt thì làm rơi ly nước cam xuống bàn.
• Chị Jennie! – Nàng hét lên, mặt đỏ bừng.
Jisoo phì cười:
• Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà Lisa này… rốt cuộc hai đứa là gì của nhau vậy?
Lisa nhướng mày, thong thả cắn miếng bánh mì rồi đáp một cách thản nhiên:
• Người yêu.
Khụ!
Chaeyoung ho sặc sụa.
• Cậu nói gì vậy?!
Lisa nhún vai:
• Không phải à? Chị quên rồi sao? Chị từng nói muốn làm vợ em mà.
Jennie và Jisoo đồng loạt “Ồ” lên một tiếng.
Chaeyoung há hốc miệng, nhưng không thể phản bác được câu nào. Đúng là trước đây nàng có nói thế… nhưng đâu ngờ Lisa lại nhớ và lấy ra nói giữa bàn ăn thế này?!
Jennie bật cười, lắc đầu:
• Thôi được rồi, dù sao chị cũng ủng hộ hai đứa.
Jisoo gật đầu:
• Nhưng mà… Chaeyoung này, em có định chịu trách nhiệm với Lisa không đấy?
Chaeyoung úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
• Em chỉ muốn ăn sáng thôi mà…
Lisa mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lưng nàng.
Jennie nhìn thấy cảnh này, bèn chọc tiếp:
• Cưng chiều vợ dữ ha!
Lisa cười nhạt:
• Đương nhiên. Vợ em mà.
Chaeyoung: Mình sắp không chịu nổi rồi!!!
Chương 8: Định Nghĩa Một Mối Quan Hệ
Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung kiếm cớ trốn lên phòng trước, để mặc Lisa đối phó với Jennie và Jisoo. Nàng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.
Lisa nhìn theo bóng lưng Chaeyoung rời đi, khóe môi khẽ cong lên đầy cưng chiều.
Jennie chống cằm nhìn Lisa, ánh mắt đầy ý vị:
• Lisa, em thích Chaeyoung thật hả?
Jisoo cũng tò mò hỏi theo:
• Hay chỉ là trêu ghẹo thôi?
Lisa không đáp ngay mà nhấp một ngụm cà phê. Đặt ly xuống bàn, cô bình tĩnh nói:
• Em thích chị ấy từ lâu rồi.
Jennie và Jisoo không bất ngờ lắm, nhưng vẫn cảm thấy thú vị khi nghe điều này trực tiếp từ Lisa.
• Từ khi nào? – Jennie hỏi.
Lisa ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
• Có lẽ từ lần đầu tiên gặp chị ấy. Khi đó em đi chơi với chị, vô tình nhìn thấy chị ấy trong quán café. Chị ấy đẹp đến mức em không thể rời mắt. Càng về sau, em càng không thể dứt khỏi cảm giác này.
Jisoo huých tay Jennie:
• Này, hóa ra em gái cậu yêu thầm bạn thân lâu như vậy đấy.
Jennie cười nhẹ, nhìn Lisa đầy suy tư:
• Vậy bây giờ em định thế nào?
Lisa đặt ly cà phê xuống, ánh mắt kiên định:
• Em sẽ khiến chị ấy yêu em.
Cả Jennie và Jisoo đều hơi sững người.
Jisoo nhếch môi cười:
• Nghe có vẻ tự tin đấy, nhóc con.
Lisa cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm:
• Em không chỉ tự tin, mà còn chắc chắn.
Jennie thở dài, đứng dậy vỗ vai Lisa:
• Được rồi, nếu đã quyết như vậy thì chúc em may mắn. Nhưng mà Lisa này…
Lisa nhìn chị mình, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Jennie nheo mắt:
• Nếu em làm tổn thương Chaeyoung, chị sẽ không tha cho em đâu.
Lisa bật cười:
• Em biết.
Jisoo vỗ tay:
• Tốt rồi! Vậy chuyện này có nghĩa là từ giờ chúng ta có một cặp đôi mới đúng không?
Lisa không đáp, chỉ nhếch môi cười đầy ý tứ.
…
Ở trên phòng, Chaeyoung ngồi trên giường, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Nàng vừa nghe hết cuộc trò chuyện dưới nhà.
Lisa thích nàng… thật sao?