“Cái gì cơ? Có tiểu tử mới đến mà dám chọn đánh với Liêm Pha A?”
“Con mẹ nó! Mau, nhanh lên, lão tử phải vào xem! Mang tiền theo, lão tử còn định cược một ván!”
Từng nhóm người từ bên ngoài đổ xô vào võ trường, khiến nơi đây trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết.
“Con mẹ nó! Tiểu tử ngươi thật không tầm thường! Lão tử cả đời chỉ nể mỗi lão cha nhưng giờ thêm cả ngươi nữa A!”
“Tiểu tử ngươi đúng là soái! Nếu ta phát tài nhờ ngươi, lão tử thắp cho ngươi ba nén nhang A!”
Giữa tiếng reo hò của đám đông, Nỗ Sinh như được tiếp thêm dũng khí. Sau khi hoàn thành thủ tục, hắn bước lên võ đài, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Dù sao, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ đối thủ trước mặt chẳng qua chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.
Ngay sau đó, một nam tử chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Y toát lên vẻ lạnh lùng, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo, tựa như băng giá ngàn năm không thể tan. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, sâu thẳm và đầy bí ẩn, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người.
Dáng người y gầy gò nhưng không hề yếu ớt, trái lại còn mang theo một nét nhanh nhẹn và linh hoạt đáng kinh ngạc. Bước chân nhẹ nhàng mà vững chắc, mỗi cử động đều toát lên sự tự tin và cảnh giác. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng y tựa như một lưỡi kiếm ẩn mình trong vỏ, sẵn sàng tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Không ai khắc hắn chính là Liêm Pha. Liêm Pha từ tốn bước lên đài với vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng hắn băn khoăn không hiểu vì sao lại có kẻ muốn tìm đường chết như vậy. Nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm quá nhiều…
Hai bên chào hỏi sơ qua. Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu, Liêm Pha liền bứt tốc lao tới như một cơn gió lướt qua, để lại trên võ đài một bóng mờ đen nhánh.
Nỗ Sinh lập tức hoảng hốt, mồ hôi tuôn như suối. Cảm giác tử vong bao trùm lấy hắn. Hắn nhanh chóng né chiêu, đầu thầm chửi :
" Con mẹ n_"
"Xoẹt ! "
Chưa kịp mắng hết câu, cánh tay của hắn đã lìa khỏi cơ thể, lăn lông lốc trên sàn võ đài , máu tươi ồ ạt chảy ra...
" Ahhhhhhhhhhh " - Nỗ Sinh gào thét vì cơn đau dữ dội ập đến.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Nỗ Sinh. Đồng tử hắn dãn to, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt. Người đó trông gầy gò, nhưng khi cầm dao lên lại như một ác quỷ đội lốt người dồng dạng. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, chẳng khác nào ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi.Tung chiêu đều dứt khoát không chút động tác thừa
Y bây giờ như đang đi trên băng mỏng sơ sẩy chút là mất mạng ngay , y không ngờ rằng kiếm chút tiền mà mạng bây giờ khả năng cao là không nhặt về được đâu .....
Không đợi Nỗ Sinh kịp hoàn hồn, Liêm Pha đã lao tới trước mặt hắn, không chút chần chừ. Hắn tung dao nhắm thẳng vào động mạch, định kết liễu đối thủ ngay tức khắc bất quá Liêm Pha hắn đã xem nhẹ Nỗ Sinh. Dù sao, y cũng là kẻ từng trải qua không sinh tử...
Nỗ Sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn dùng hai tay che cổ để tránh vết thương chí mạng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nhát dao. Kết quả, vài ngón tay của hắn bị cắt lìa , Trên cánh tay còn lại là một vết rạch lớn..
" Phốc ...Phốc !"
Máu tươi từ vết thương trên tay y tràn ra ngoài, nhuộm rộ vả quần áo . Nhưng Nỗ Sinh không có thời gian để đau đớn. Hắn chỉ có thể nhìn Liêm Pha bằng ánh mắt hoảng sợ , kiêng dè...
Liêm Pha không hề để ý đến ánh mắt đó. Hắn quyết định kết thúc trận đấu bằng tuyệt chiêu làm nên tên tuổi của mình:
" Dao Tuyệt - Vũ Nghê Thường "
Lời vừa dứt, Liêm Pha lao đến với tốc độ cực nhanh. Con dao trên tay hắn múa lên những đường uyển chuyển, đẹp mắt như một bức tranh được vẽ bằng máu. Mỗi nhát chém như một điệu vũ, và máu từ người Nỗ Sinh bắn ra tạo nên một khung cảnh đỏ rực như Liêm Pha đang khiêu vũ giữa cơn cuồng loạn trên võ đài.
Khi chiêu thức kết thúc, Nỗ Sinh nằm gục trên sàn, bất động. Liêm Pha tra dao lại bên hông, chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng hắn cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt từ phía sau.
Quay đầu lại, Liêm Pha thấy Nỗ Sinh đã đứng dậy. Nhưng giờ đây, Nỗ Sinh hoàn toàn khác. Trông hắn đầy điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nổi lên những tia máu như mạng nhện, khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ.
Liêm Pha hắn thoáng lùi lại một bước. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng hắn chưa từng thấy sát khí khủng khiếp như thế này.
Đám đông bên dưới trở nên điên loạn. Tiếng hò reo vang dội như muốn nổ tung cả võ đài:
“Tiểu tử, con mẹ nó, thật soái! Mau thịt thằng Liêm Pha mang tiền về cho lão tử A!”
“Giết… Giết… Giết!”
" Đùng đoàng " - Đất đá nơi Nỗ Sinh đứng vỡ vụn chỉ để lại hai dấu chân của y
Liêm Pha liếc mắt đảo quanh để tìm bóng dáng Nỗ Sinh bớt chợt
Một cụ nện từ trên trời giáng xuống làm y cắm mặt thẳng xuống đất....
" Ầm ầm " - Liêm Pha cắm mặt thẳng xuống đất chân chổng ngược len trời ....
Chưa để cho y hoàn hồn Nỗ Sinh trong trạng thái đien cuồng tóm lấy chân y đập xung quanh hai bên trái phải , trong lúc dần mất đi y thức y quyết đoán cắt bỏ chân trái của mình xoay một vòng trên không
" Dao Tuyệt - Vũ Nhận "
Theo chiêu thức lưới dao sắc bén chém xiên một vết dài dọc từ cơ thể Nỗ Sinh xuống...
"Gahhhhhhhh! " - Nỗ Sinh thét lên đầy đau đớn như mãnh thú đồng dạng
Bất quá có một sự cố xảy ra , vết chém của Liêm Pha quá sâu , y không thê rút ra được
" Tch.. Không rút ra được ..." - Kiêm Pha hoảng hốt
Không đợi hắn hoảng hốt Nỗ Sinh mở miệng cắn vào khuôn mặt của hắn...
" Ahhhh ! " - Liêm pha thét lên đầy đau đớn lui về sau...
Nhưng một nửa khuôn mặt của hắn đã bị Nỗ Sinh cắn nát để lộ thịt bên trong đã nát bét , con ngươi hắn theo đó mà rơi ra ngoài trông rất rợn người....
Đám người trên khán đài bùng nổ :
" Con mẹ nó ! Phải thế chứ ! Ăn thịt hắn cho lão tử "
Mặc dù người ủng hộ Nỗ Sinh ngày càng nhiều nhưng Liêm Pha không để ý , hắn bây giờ đang cảm thấy sợ hãi , một cỗ sợ hãi từ sâu trong linh hồn...
Hiện tại hắn không còn dùng dao được nữa , dao của hắn đang mắc kẹ trên người Nỗ Sinh hắn đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Nỗ Sinh thoáng chốc bừng tình
" Ọe Ọe... " - Y nôn mảnh da thịt của Liêm Pha ra ngoài nghiến chặt răng chịu đừng dự dày vò của vết thương mới và cũ...
Nhân lúc Nỗ Sinh đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng...Liêm Pha hắn lao tới tung thẳng một quyền vào đầu Nỗ Sinh...
Bỗng nhiên Nỗ Sinh né quyền tung thẳng một quyền về phía Liêm Pha làm hắn vang ra như cho liếm cứt 💩trên nền đất... Khuôn mặt hắn lún vài tròn , sống mũi dập nát trông rất đáng sợ
" Khục ..Khục.." - Liêm Pha ho khan phun ra ngụm máu lớn
" Con mẹ nó ! Thằng khốn này giả heo ăn thịt hổ sao ? Lực đạo có chút lớn hơn ta A " - Liêm Pha thầm mắng
Nỗ Sinh lúc này cũng ngạc nhiên
" Con mẹ nó ! Lực đạo mình lớn vậy bao giờ A " .....
Bất quá , cả hai cũng không để tâm nhiều đến vậy. Bỗng nhiên Hai người nhìn nhau , ánh mắt hai người toát lên vẻ hưng phấn đến kì lạ. Dường như trở lên điên cuồng hơn cả hai lao vào xâu xé lẫn nhau như mãnh thú , ăn miếng trả miếng , kẻ tung quyền người tung cước , dùng nhua bỏ qua phòng thủ cứ thế điên cuồng nện thẳng vào đối phương đến khi một kẻ nằm xuống mới thôi
Đám đông bùng nổ lần nữa
" Con mẹ nó ! Quá ác chiến ! Giết hắn cho ta !"
Khi hoàng hồn buông xuống , trong ánh đỏ rực của hoàng hôn , Nỗ Sinh quỳ trên sàn đấu mất đi ý thức còn Liêm Pha nằm im bất động dường như đã ngừng thở , không còn chút sinh khí....
Bất quá không ai để ý một chút rằng , máu của Liêm Pha theo một cách bí ẩn nào đó từ từ đi vào cơ thể Nỗ Sinh một cách thần bí , tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc vậy , không ai chú ý thấy cả...