Cậu yêu hắn , yêu hắn từ lúc nhỏ , vì thế cậu luôn lẽo đẽo theo hắn , hắn cũng cũng quá quen với cái đuôi nhỏ như cậu . Lớn lên , cậu vẫn âm thầm thích hắn , cậu chỉ giám âm thầm yêu hắn . Vì lúc trước, cậu có hỏi nữa đùa nữa thật " tớ thích cậu.. liệu cậu có thể làm bạn trai tớ nhé?" , hắn đáp " cậu đùa tớ à ? Tớ chỉ xem cậu là bạn , hơn nữa cậu không phải gu tôi" , cậu thất vọng nhìn hắn " à à , đừng hỉu lầm nhé ? Tớ định tỏ tình với một bạn trong trường ấy , nên tớ định thử với cậu thôi, xin lỗi, xin lỗi nhé" , hắn chỉ nhìn cậu gật đầu rồi đi . Quay lại thực tại , hắn đánh thức cậu trong lúc cậu đang ngẫn ngơ suy nghĩ . " Này sao đấy , đang suy nghĩ gì mà suy tư thế? , chia sẽ vớii tớ được không" . Cậu cười gượng đáp " à à , tớ có suy nghĩ gì đâu...hì hì " , hắn chỉ vỗ nhẹ vào má cậu mà không nói gì . " Cậu , tớ thích cậu " hắn nói , " haha đùa nữa à , hay là định tỏ tình anh nào nên thử với tớ?" , hắn ngước lên nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu , hắn biết chợt đơ vài giây , " hả...hả cậu thích tớ thật à? , nhưng xin lỗi tớ không thích cậu" , cậu ậm ừ rồi bỏ đi . Sau khi cậu thú nhận tình cảm lần thứ hai, cậu không thể ngờ rằng những lời cậu nói lại có thể làm hắn thay đổi. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt ngỡ ngàng và có phần đau lòng của hắn khi nghe cậu nói muốn chấm dứt tình bạn. Nhưng cậu đâu biết rằng, trái tim hắn cũng đang bị khuấy động bởi chính những cảm xúc mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.Hắn bắt đầu nhận ra, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Những ngày không còn thấy cậu đeo bám theo, những buổi tối không còn nghe cậu cười giỡn đã khiến hắn cảm thấy trống vắng lạ kỳ. Đó là lý do tại sao, hôm ấy, hắn không thể kiềm chế được nữa mà kéo cậu vào một góc khuất, nắm chặt tay cậu để hỏi cho ra lẽ.Khi cậu nghe hắn nói ba từ "tôi thích cậu", cả thế giới dường như ngừng lại. Cậu không thể tin được vào tai mình, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và có phần xấu hổ của hắn, cậu biết rằng đây là thật. Cậu không nói nên lời, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc và gật đầu đồng ý. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong lòng cảm thấy một sự an yên chưa từng có.Những ký ức đó luôn nằm trong tâm trí hắn, ngay cả khi bây giờ, sau nhiều năm bên nhau, hắn vẫn không quên được cảm giác vui sướng lúc ấy.Tiếng chuông báo thức kéo hắn trở lại thực tại. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ mỉm cười khi thấy cậu đã dậy từ lúc nào, đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà. Hắn xuống dưới, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến."Chồng dậy rồi à? Xuống ăn sáng với em nhé," cậu nói, quay lại nhìn hắn với nụ cười dịu dàng.Hắn nhanh chóng bước tới, khẽ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Hôm nay vợ nấu món gì mà thơm thế? Vợ không định hôn chào buổi sáng cho anh à?" Hắn nũng nịu.Cậu cười, nhẹ nhàng xoay người lại, khẽ hôn lên môi hắn. Cả hai cùng cười đùa vui vẻ, thưởng thức bữa sáng trong căn nhà nhỏ đầy ắp tình yêu.