Hôm nay là ngày cưới của anh và cô ấy...
Sau tất cả cậu chỉ là dư thừa. Sau tất cả vẫn chỉ có mik cậu đau khổ
Cớ sao anh lại gieo rắc vào tim cậu một tia sáng rồi nhẫn tâm dập tắt nó
Nhớ ngày trước...
"A Trí, anh sẽ bên em mãi mãi"
"Có thật không" cậu khẽ cười và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh
"Anh đã bao giờ lừa em chưa"
Cậu cười một nụ cười hạnh phúc. Ấy mà giờ đây con người ấy lại mặc bộ đồ vest lịch lãm bước bên người con gái xinh đẹp ....Đau lắm....
Cậu ko đáng có một tình yêu sao?
Tình yêu đồng giới thật sự sai sao...?
Đứng trên lễ đường anh khẽ nhìn xuống dưới tìm một hình bóng quen thuộc mà anh ko trân trọng. Ko! nói trắng ra là anh đã vứt bỏ nó...
Anh vẫn còn yêu cậu chứ...
Còn!
Nhưng tại sao?
Anh sợ...sợ những ánh mắt dị nghị của người khác hướng về mik, sợ những lời nói mỉa mai anh sợ câu "thằng gay kinh tởm" mà trước đó phải nghe từ chính miệng ba mẹ ruột của mik. Sợ bản thân đau khổ
Thế anh ko sợ cậu tuyệt vọng à?
Có lẽ là có! nhưng chỉ là "có lẽ" mà thôi....
_End_