Anh vừa uống rượu vừa đắm chìm vào làn khói thuốc, vì đã ngà ngà say nên anh suy nghĩ mông lung về người con trai lúc trước ở bên cạnh anh, một cậu bé hay cười khi thấy anh, hay dỗi khi anh đi chơi về muộn, hay cằn nhằn mỗi khi anh ko biết tự lo cho bản thân mik và hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu chưa bao giờ xa anh như thế này, chưa bao giờ làm anh nhớ cậu đến phát đ.i.ê.n như thế này:
"Em hiểu chuyện lắm cơ mà, sao lại để anh một mik như thế này?"
"Suốt những năm qua anh sai rồi, xa nhau như vậy đủ rồi, về bên anh có được ko...chúng ta có thể chia tay nhưng xin đừng âm dương cách biệt..."
_End_