Tôi tên Yakama,Yakama Shizoku 17 tuổi.Tôi có âm thầm thích một cô bạn cùng lớp tên Haneo,cậu ấy ngọt ngào tựa cánh hoa,ấm áp và luôn có cảm giác hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.Cậu ấy tràn ngập tiếng cười,sự tích cực tràn ra không xuể.Nhưng tôi,chỉ đơn thuần là một thằng bé lập dị không có bạn bè...Tôi luôn tự ti và giữ khoảng cách 2m với Hanoe,tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất cho cả hai.Một ngày nọ tôi nhận được một lá thư gửi từ một cô bé tên Hirokaya Shizoku,14 tuổi tại Osaka.Tôi khá ngạc nhiên khi biết mình còn có họ hàng như vậy.Trong thư cô bé Hirokaya tự xưng là cháu nội của tôi,ba con bé tên Hirosu Shizoku và bà nội con bé tên Haneo Shizoku.Tôi khá ngạc nhiên khi đọc tới tên của Haneo,tôi không biết ai đã chơi khăm tôi nhưng có vẻ khá là vui đó chứ.Người tự nhận là cháu nội tôi nói rằng tôi mất khi bà nội(tức ám chỉ Haneo) mới mang thai đứa thứ 2 nên nó chưa bao giờ nhìn thấy mặt của ông nội.Lúc tôi mất chỉ mới 34 tuổi do tai nạn xe vô cùng kinh hoàng.Tôi đọc tới đây đã rất căng rồi,ai lại trù tôi chết như vậy chứ,đúng là vô văn hoá mà.Tôi tiếp tục đọc tiếp,trong đó cô bé đề cập về vấn đề tôi sẽ bị chơi xấu sau lưng vào tháng 12 do một cậu bạn dị hợm trong lớp.Rõ ràng tôi cũng chẳng có bạn bè sao lại bị chơi xấu cơ chứ,đúng là xàm bậy.Tuy nhiên tôi vẫn đọc hết bức thư vì sự tò mò,con bé nói rằng tôi sẽ gặp bà nội ở lúc cận kề cái chết nhất,sau đó cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc đến năm 34 tuổi.Tôi thấy được vài dấu vết của nước đã bị khô trên thư,có lẽ là do nuớc mắt khi viết chăng?Tôi thấy bức thư khá thú vị nên tôi đã gửi hồi âm lại,trong thư có nội dung khá tiêu cực,đó là tôi không tin mấy trò chơi cực đoan dự đoán cái chết này và gửi về lại địa chỉ ở Okasa.
Thấm thoát cũng đã đến tháng 12,tôi cũng dần quen được một cậu bạn tên Otaro khá dị hợm.Tôi đã hoàn toàn quên bén đi sự "cảnh báo"của bức thư vài tháng trước đó .Tôi tin tưởng người bạn duy nhất này của mình,cho cậu ta cả số mật khẩu trong acc game của tôi để cậu ta cày,hoàn toàn tin tưởng cậu ta...cho đến một ngày đầu xuân,cậu ta đem bán acc game đó và đem hầu hết chuyện xấu của tôi ra đăng lên mạng xã hội.Lúc này tôi thật sự bất lực đến tận xương tủy,căm ghét cậu ta như thù địch.Bỗng chốc tôi ngây người ra khi nhớ đến nội dung mà bức thư viết,tôi vốn không muốn tin nhưng thật sự nó rất trùng hợp.Lúc này thì hồi âm đã gửi đến,cô bé vẫn tràn đầy năng lượng như vậy,nói với tôi về cuộc sống hạnh phúc của cả gia đình từ khi con trai cả của tôi(tức bố của Hirokaya)trưởng thành đến khi lấy vợ và sinh ra con bé.Người con thứ hai của tôi cũng là một cậu con trai,rất thành công và định cư tại Đan Mạch,hiếm khi về nước nhưng hay gửi quà về cho gia đình.Tất cả đều hoàn hảo chỉ duy là thiếu tôi trong những dịp lễ ấm cúng ấy.Tôi cảm thấy được nét chữ của con bé đã run hơn khi viết tới đây(có vẻ là đã rơi nước mắt khi viết).Tôi cũng cảm thấy áy náy vô cùng,nhưng không sao nói thành lời được.Tôi cảm thấy một thằng thất bại như tôi mà lại có cuộc sống vợ đẹp con ngoan như thế thì còn gì bằng nhưng số tôi là số chó cơ mà,không sống được lâu chỉ hưởng dương 34 tuổi.Không biết từ bao giờ tôi hình thành thói quen mở hộp thư mỗi khi về,chỉ mong chờ thư con bé gửi tới.Tôi vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy buồn tủi(bởi vì sống không thọ),mỗi bức thư gửi đến là một sự kiện quan trọng trong gia đình như ngày cháu nội tôi ra đời hay ngày con thứ được học bổng ở Đan Mạch,...Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó,Hirokaya cũng rất biết cách cỗ vũ,nhờ con bé mà tôi đậu đại học Tokyo.Tôi còn chưa nghĩ đến việc tôi vô được đại học chứ đừng nói là Tokyo.
Việc trao đổi thư diễn ra trong 2 năm liên tiếp,bức thư cuối cùng tôi nhận được là vào ngày 27/03,lúc đó tôi đã là sinh viên đại học năm nhất.Trong thư con bé nói,nét chữ run rẩy:
_Ông nội,con nhớ ông lắm,chỉ muốn nói chuyện với ông!Con thành thật muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với ông nhưng con không thể.Con đã dành hết tiền lì xì để mua vé nói chuyện với ông trong quá khứ 2 năm...Nói chuyện với ông con vui lắm!Mong ông hằng ngày tiếp tục cố gắng,nếu thích hãy cố gắng theo đuổi tới cùng,chúc ông may mắn và khoẻ mạnh bình an!Con yêu ông lắm ông nội!Gửi từ Hirokaya Shizoku.
Tôi cảm thấy mất mát nhưng không sao diễn tả thành lời.Cứ vậy cuộc sống tôi tiếp tục trôi qua một cách bình thường,hằng ngày chỉ đi học,ăn rồi ngủ ngủ xong làm dự án.Tung tích của Haneo tôi thậm chí còn không biết,niềm tin vào "cháu nội tương lại" cũng dần phai mờ.Thời gian cứ lẳng lặng trôi,tuy không rõ nhưng vẫn cảm nhận được gánh nặng mang tên trọng trách hằng ngày ngoài cửa trực chờ sắp sửa nhảy bổ vào lưng tôi,đeo bám đến cuối đời.
Sau khi ra trường tôi làm tại một công ty có phúc lợi khá cao,tôi làm bên mảng kĩ sư,hằng ngày nhìn mọi người xung quanh hoạt động như npc trong game,hầu như sức sống tuổi trẻ đều bị bẹp dí trước "cán dao"của xã hội,trọng trách của gia đình,tiền bạc,...quá lớn đè cho những người trẻ nhiệt huyết sống không ra người nữa làm tôi sợ hãi.25,26 tuổi tôi sẽ ra dáng vẻ của họ bây giờ ư?Nghĩ tới đã khiến tôi rùng mình,tuy ít nói nhưng tôi cảm thấy bản thân vẫn còn sống chứ không như họ,những cái xác nô lệ cho tư bản hằng ngày bị vắt hết chất xám đến kiệt quệ.Nhìn mấy ông anh ngoài 30 hằng ngày đi làm cho có lệ tối về đi bia ôm mà tôi nản thật sự.Nhiều lúc muốn buôn bỏ về sống ăn bám bố mẹ nhưng lại không có dũng khí.Tôi bắt đầu cũng bị tư bản hao mòn,hằng ngày chỉ mong lái xe về tới nhà ngủ một mạch tới sáng cho sướng chứ chẳng quan tâm gì thêm,tiền ăn mỗi tháng có khi chỉ dao động 20.000 yên.Kiệt quệ thật sự...
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày,tan ca rồi thì tôi lại lái xe đi về nhà thôi.Nhưng hôm đó xui rủi thế nào tôi lại bị tai nạn tông trúng một chiếc xe khác,bất tỉnh nhân sự cả hai.Khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ ở bên lo lắng hỏi han,tưởng đã hôn mê mấy chục năm như trong phim ai ngờ mới có 2 ngày.Tiền xe bảo hiểm đã chi trả nên không lo,còn cô gái tôi đụng trúng bị gãy chân đang nằm giường kế bên tôi,không nặng lắm nên năm tuần là được xuất viện.Nhìn qua kế bên tôi hoảng hốt,đó là nữ thần của tôi chứ còn ai nữa,là Haneo đó!Thật sự là làm Haneo đau tôi cũng xót lắm chứ đùa,nhìn cô ấy bó bột mà tôi ân hận vô cùng...Lúc này Haneo lại mơ màng tỉnh dậy,nhìn qua phía tôi thì thấy tôi cũng đang nhìn cô ấy.Không khí vô cùng gượng gạo nhưng nhanh chóng cô ấy nhận ra tôi.
_Là Yakama à,có phải cậu không Yakama?
_Là tớ nè Haneo...Tớ xin lỗi cậu vì tớ đã lỡ tông trúng cậu nha...
_Không sao,là do tớ uống bia nữa.hihi
Tôi thoáng chút ngạc nhiên khi nữ thần lại uống bia,không phải tôi là mẫu người cổ hủ nhưng tôi chỉ lấy làm lạ khi Haneo là cô gái dịu dàng,đoan trang có lẽ không biết mùi bia rựu mà thôi.Tôi và cô ấy đã có khoảng thời gian dưỡng bệnh bên nhau,càng ngày càng thân thiết hơn trước.Haneo khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng về cô ấy,cô ấy cá tính và độc lập,tự tin,là một người theo kiểu lãnh đạo.Hiện tại cô ấy có một shop quần áo và một web viết truyện,tiểu thuyết,viết lách,...Đó là nghề tay trái thôi còn làm giáo viên mầm non mới là nghề chính,shop quần áo thì thuê nhân viên,còn viết web thì khi nào rảnh lấy ra viết nên cô ấy cũng cân bằng được thời gian khá nhiều.Cô ấy hay uống nước "trái cây lên men" mỗi khi cảm thấy stress.Và ngày bị tai nạn cổ cũng đang stress vì học sinh nôn mửa khiến cô thấy hơi ghê.Từ đó chúng tôi thân hơn,và cả hai đã thiết lập mối quan hệ dưới cây hoa trà-cây mà cô ấy thích nhất.Thời khắc chuyển giao từ tình bạn sang tình yêu khiến tôi vẫn chưa tin được nữ thần Haneo đã chính thức làm vợ mình.Tôi định sẽ kết hôn trễ nhưng mà nhớ lời của đứa cháu nội từ tương lai nên tôi quen 3 tháng là năn nỉ cô ấy cưới liền,với một người độc lập,tự do như cô ấy thì khá bất khả thi nhưng tôi vẫn cố.May mắn cô ấy đã đồng ý sau một thời gian dài tôi "đeo bám".
Chờ dài cả cổ thì ngày cưới đã đến,tôi chụp cỡ 300-400 tấm ảnh(là vì tôi muốn tụi nhỏ sẽ thấy được mặt của tôi).Ngày hạnh phúc tới khiến tôi vui sướng không nói lên lời,hạnh phúc mĩ mãn.Tôi đi tuần trăng mật những nơi xa hoa cho vợ thoả mãn.Nhìn cô ấy cười tim tôi đập loạn nhịp tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi.
Ngày Haneo mang thai,tôi và cô ấy đã chọn ra cái tên "Hirosu Shizoku"cho con trai đầu lòng.Cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được lâu nên tôi trân trọng gia đình lắm,từng giây phút đều bên vợ con.Hằng ngày nhìn Hirosu lớn lên tôi càng hạnh phúc và ngày tôi biết tin vợ mang thai đứa thứ hai thì tôi biết số tôi cũng đã tàn...Tôi chuẩn bị quà từ năm 1 tuổi đến 37 tuổi(là tuổi mà thằng bé kết hôn)cho thằng con thứ hai.Còn thằng bé Hirosu thù chuẩn bị tới năm 31 tuổi.Tôi lên hết tất cả cho các con,chuẩn bị cả tên cho thằng bé mới 2,3 tháng tuổi là Hiro Shizoku luôn.
Số phận trớ trêu,ngày tôi bị tai nạn đa đến...Tôi nằm giữa trời mưa và thoi thóp hơi thở cuối,trước ra đi tôi cũng đã để lại tiền cho vợ con sống dư dả trong vài năm.Như vậy tôi mới yên lòng rời đi...
Ngày 27/03 bệnh nhân phòng số 203 ra đi sau khi hôn mê trong thời gian dài.