Tết này... Vắng mẹ rồi.
Dịp tết đến xuân về là dịp mỗi năm chỉ có duy nhất một lần, ai cũng nao nức đón chờ tết đến xuân về. Nhất là khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao năm mới...
Chỉ có tôi.
Cảm thấy trống trải đến đau quằn quại trong tim mình.
Những con đường nơi tôi lớn lên suốt mười mấy năm qua, rực rỡ sắc hoa, nhà nhà tất bật chuẩn bị mâm cỗ. Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa, tiếng đám trẻ con nói về các vì sao trên trời rồi tò mò xem nó là vệ tinh hay là mặt trời nhỏ, tiếng của người mẹ dắt tay nô đùa với đứa con của mình cùng đi lễ ngắm pháo hoa.
Tôi lại ngồi trên chiếc ghế đá trước sân nhà, nhìn tin nhắn trên điện thoại...
Mà bật khóc không thành tiếng.
.
.
.
_"Mẹ, mẹ yên tâm, ở đây ông bà lo lắng cho con lắm. Mẹ ráng làm ăn để năm sau về với hai anh em con nhé! Cũng cũng nhớ mẹ nhiều lắm"_
.
.
.
Tôi vừa khóc vừa trả lời dòng tin nhắn ngắn ngủi của mẹ, chỉ vài dòng ngắn àm tay tôi đã run cầm cập, tim tôi đang đập bỗng thắt lại từng hồi, đầu mũi vừa cay nồng vừa nghẹt.
Đôi lúc tôi phải dừng lại để khóc cho xong rồi nhắn tiếp.
Nước mắt làm tôi không nhìn rõ chữ nữa rồi...
Dẫu cái tết nghèo năm xưa dù đơn sơ, không có nhiều mứt, kiệu như nhà người ta hay rộn ràng tiếng pháo. Nhưng nó là cái tết có ý nghĩa với tôi nhất.
Vì có mẹ.
Mẹ tôi, bà ấy rất hiền, thương tôi không hết. Nhưng vì mắc khoảng nợ lớn mà phải cắt liên lạc với hai bên dòng họ để đi một nơi thật xa. Vài tháng mới có thể gửi tin nhắn một lần.
Những lần...
Những lần tôi đi qua các gian chợ tết, nhìn người chọn hoa... chọn bánh mà lòng tôi lại chùng xuống.
Mua hoa về nhà thì ai sẽ là người cắm?
Mua bánh về thì ai sẽ là người bày?
Mẹ, nhưng tết này mẹ không còn ở đây mnữa...
.
.
.
Giá như đêm giao thừa này có mẹ ở bên, tôi sẽ ôm lấy tấm lưng của bà...
Và nói.
"Con yêu mẹ."
_Ysaki Amoe_