Mùa xuân rồi tới mùa hạ rồi lại tới mùa thu cứ trôi mãi mà không ngừng nghỉ giây phút nào
Tôi đã bị hàng tá những lời chỉ trích và chửi rủa nhắm vào chính mình đâm xuyên qua thân thể đã đầy vết thương vẫn còn đang rỉ m@u này,lê lết vô phòng mà đóng cửa lơ đi những tiếng chửi rủa từ những người được gọi là cha là mẹ ấy mà đem ra còn d@o mà chính bản thân đã chuẩn bị kĩ lưỡng sau hàng chục tháng ngày đau khổ mà có được. Tôi đã rất đắng đo về việc nếu tôi làm vậy liệu tôi có ác quá không hay liệu rằng bố mẹ của họ sẽ buồn đến nhường nào khi chính con họ bị s@t h@i tàn bạo mà không hề thương tiếc bởi một đứa trẻ chưa lớn là bao,tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ mãi về vấn đề đó và có lẽ tôi đã chọn trả thù bằng cách khiến bọn cầm thú ấy rơi xuống đáy vực sâu thẳm mà không ai cứu vớt họ dù chỉ một lần. Kế hoạch được lập ra một cách tỉ mỉ đến nỗi chính tôi cũng thán phục tài năng của mình và có lẽ sẽ chẳng ai biết được kế hoạch dạy sự hận thù này do một đứa trẻ có vẻ ngoài mỏng manh và yếu đuối như tôi đã một tay tạo nên
Mọi thứ cứ trôi theo quỹ đạo bình thường của chúng nhưng chỉ tôi mới biết đó chính là sự bình yên cuối cùng mà tôi dành cho họ,bọn chúng cứ bắt nạt tôi như thường lệ gần cầu thang và doạ sẽ đẩy tôi xuống nếu tôi cứ chống lại họ như mọi lần và họ vẫn nghĩ tôi sẽ sợ hãi mà cầu xin họ đừng làm thế vì tôi rất sợ đau nhưng họ đã quá ngu ngốc rồi. Tôi đã vờ như họ đẩy tôi một cú thật mạnh xuống cầu thang và khiến tôi té lăn dài trên cầu thang bộ của trường trước sự chứng kiến của giáo viên ở dưới,có lẽ họ không biết rằng chính cái đứa mà bọn họ coi là ngu ngốc và dễ bắt nạt lại có thể âm mưu hại họ như thế hãy thậm chí đứa mà họ đang bắt nạt hằng ngày lại tự chế ra chất độc từ hạt táo mà đổ vô đồ uống của bọn chúng,tôi thật sự muốn ngắm nhìn biểu cảm đau đớn đến phát điên của họ quá đi mất nhưng tôi còn nhiều vở kịch hay muốn cho họ từ từ tự mình nếm thử lắm
Sau khi vở kịch té cầu thang do họ bắt nạt tôi thì họ vẫn cứ vô tư nghĩ rằng sự ngẫu nhiên cho đến khi một vài đứa trong số bọn cầm thú ấy bắt đầu nằm lăn ra đau đớn ôm lấy mình rồi dần dần bọn chúng không còn phản kháng nữa mà nằm yên chấp nhận rằng số bọn nó đã tận rồi,khi pháp y kiểm tra thì thấy số lượng xyanua lớn có trong cơ thể bọn xấu số ấy nhưng biết sau giờ khi bằng chứng ở cảm chính là cảnh bọn chúng trộm táo mà ăn một cách ngon lành không một chút đề phòng nào,tôi không phải bỏ thẳng vào đồ ăn mà chính là bỏ vào sơn của bọn chúng và bỏ vào những thứ mà bọn chúng hay đụng vào nhất đó nó dính vào tay và đi vào dạ dày của chúng.Cái cánh tượng bọn chúng cùng với gương mặt méo mó đau đớn ngã khụy xuống mà bất lực trước số phận ôi nó làm tôi sướng làm sao,nhìn xem kẻ đã từng đứng trên nhiều người và coi rẻ mạng sống của người khác đang nằm bệt dưới sàn nhà lạnh cóng mà dần dần trút hơi thở cuối cùng của mình này ! Nó thật bắt mắt làm sao
Các bạn nghĩ chỉ là những màn tra tấn nhẹ nhàng cỏn con đó thôi ư ? No! Chính linh hồn tôi đã nhuốm đầy suy nghĩ tra tấn mà quỷ dữ đã bày ra cho tôi và sẵn sàng để tôi thực hiện nó lên lũ sâu bọ kia. Cảm giác cầm cây d@o do chính bản thân mài dũa tỉ mỉ và tự để nó rỉ sét các cạnh dần dần rồi để những chất rỉ sét đó gậm nhấm từng tế bào từng thớ thịt trên người chúng một cách chậm rãi nhưng đầy đao đớn,nhìn xem có một đoạn đường đã bị chính tay tôi nhuốm đầy màu máu đỏ tươi chảy ra không ngừng từ những kẻ tiểu nhân sâu bọ đã từng coi rẻ mạng người mà chà đạp một cách tàn nhẫn. Từng người từng người cứ nằm xuống tại con hẻm vắng người lạnh lẽo ấy mãi mãi mà không thể chống cự phản kháng gì được vì bọn họ đã rơi vào cuộc chơi mà do chính kẻ bị bọn họ bắt nạt đến nỗi mất đi gia đình mất đi niềm tin về cuộc sống tươi đẹp còn chờ phía sau bi kịch cuộc đời ấy,nếu bọn chúng không ép người khác vào đường cùng thì làm sao có được sự việc này xảy ra được chứ. Linh hồn và thể x@c của tôi đã cháy thàng tro tàn mà chẳng để lại bất cứ manh mối gì,đừng trách tôi không tin vào chúa mà là do chúa đã nhiều lần lơ đi lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng của tôi để rồi chính đứa con của chúa đã bán linh hồn lẫn thể xác của mình cho quỷ dữ để trả thù từng người một mà không còn chờ đợi sự công bằng từ vị chúa tối cao đấy nữa
(End)
[Không hay thì có thể góp ý và xin đừng đạo ý tưởng vì đây chính là 1 phần trong nỗi đau tinh thần của tôi]