Boboiboy Ori x Gempa
Ngày đầu tiên Gempa gặp Boboiboy Ori, bầu trời rực sáng bởi cơn bão điện cuồng nộ. Khi ấy, Gempa chỉ là một cậu bé chưa hiểu gì về trách nhiệm, sức mạnh, hay những gì mà một anh hùng cần gánh vác. Nhưng Ori, với nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện như ánh sáng đầu tiên dẫn lối trong cuộc đời cậu.
"Cậu là ai?" Gempa đã hỏi, đôi mắt đầy hoài nghi nhìn cậu thiếu niên đứng giữa tâm bão.
"Tôi là Boboiboy. Cậu có thể coi tôi là bạn."
Từ ngày ấy, Ori luôn là ánh sáng dẫn dắt Gempa. Khi Gempa nghi ngờ bản thân, Ori sẽ là người nắm lấy tay cậu và kéo cậu đứng dậy. Khi Gempa làm sai, Ori sẽ nhẹ nhàng sửa chữa mà không trách móc. Từng ngày, từng giờ, tình cảm của Gempa dành cho Ori lớn dần, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Ngày Ori hy sinh là ngày mà tất cả thế giới như sụp đổ.
Cuộc chiến với thế lực hủy diệt kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Ori là người duy nhất có thể giữ thế cân bằng, nhưng ngay cả anh hùng cũng có giới hạn. Đội nhóm của họ đã rút lui để bảo toàn lực lượng, nhưng Ori vẫn đứng đó, không lùi bước.
"Gempa, hãy dẫn mọi người đi."
"Không, tôi sẽ ở lại! Cậu không thể tự mình làm được!" Gempa hét lên, nhưng đôi mắt của Ori vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Đây là sứ mệnh của tôi."
Gempa gạt phăng mọi lý do, xông tới, nhưng Ori đã nhẹ nhàng dùng sức mạnh gió để đẩy cậu ra xa. "Gempa, sống là trách nhiệm của cậu. Hãy sống vì tôi tôi biết cậu yêu tôi tôi cũng vậy tôi cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng tiết thay chúng ta là Duyên không có phận nên Hãy buông bỏ tôi đi, Gempa. Hãy quên tôi."
Khoảnh khắc ánh sáng bùng lên, Ori biến mất.
Sau ngày đó, tất cả mọi người quên mất Boboiboy . Những đồng đội từng kề vai sát cánh với anh cũng không nhớ nổi một chút gì về người anh hùng đã hy sinh vì họ. Nhưng Gempa nhớ.
Cậu nhớ từng lời nói của Ori, từng nụ cười, từng khoảnh khắc họ chiến đấu bên nhau.
Đêm nào Gempa cũng mơ thấy Ori. Trong giấc mơ, Ori luôn đứng dưới ánh sáng mặt trời, nhìn cậu và mỉm cười:
"Hãy buông bỏ tôi đi, Gempa. Hãy quên tôi."
Nhưng Gempa không thể. Cậu không thể buông bỏ, cũng không thể quên. Mỗi lần tỉnh giấc, tim cậu đau nhói khi nhận ra Ori không còn ở đây nữa.
Gempa đi khắp nơi, cố gắng tìm bất cứ thứ gì có thể chứng minh rằng Ori từng tồn tại. Nhưng mọi bằng chứng, mọi câu chuyện, mọi ký ức của người khác về Ori đều biến mất.
"Ori đã từng sống." cậu tự nhủ, lặp đi lặp lại, như sợ chính mình sẽ quên mất điều đó.
"Không bỏ được!
Không buông được!
Không quên được!"
Cậu dựng một bức tượng đơn sơ nơi Ori hy sinh, nhưng không ai ngoài cậu hiểu ý nghĩa của nó. Những người qua đường chỉ nhìn bức tượng rồi lắc đầu, không ai nhớ rằng nơi đây từng có một anh hùng đã hy sinh tất cả.
Gempa thường ngồi trước bức tượng, kể lại những câu chuyện về Ori - những câu chuyện mà giờ đây chỉ còn cậu nhớ.
Một ngày nọ, Gempa mơ thấy Ori một lần nữa. Nhưng lần này, giấc mơ khác biệt.
"Gempa." Ori đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt mang theo sự nghiêm túc. "Cậu phải dừng lại."
"Dừng lại? Làm sao tôi có thể? Cậu là lý do duy nhất tôi còn sống."
"Nhưng cậu không thực sự sống, Gempa." Ori bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Cậu đang sống trong quá khứ. Tôi đã chọn hy sinh để mọi người được sống. Cậu là người tôi yêu nhất. Nếu cậu không thể sống tiếp, hy sinh của tôi có ý nghĩa gì?"
"Nhưng làm sao tôi có thể quên cậu, Ori? Cậu là tất cả."
"Cậu không cần quên tôi." Ori nhẹ nhàng nói. "Nhưng hãy để tôi là ký ức đẹp, không phải là chấp niệm."
Khi Gempa tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ngồi trước bức tượng. Gió nhẹ thổi qua, như một bàn tay vô hình vuốt ve gương mặt cậu.
Gempa từ giây phút đó, cậu phải học cách sống - không phải vì Ori, mà vì chính mình nhưng liệu cậu có thể làm được không ?
"Chấp niệm là gì? Là khi ta không thể buông bỏ, không thể quên đi những gì đã mất. Nhưng liệu chấp niệm có thực sự là cách để giữ gìn ký ức? Hay nó chỉ là xiềng xích ngăn cản ta tiến về phía trước?"
" ký ức không cần phải bị lãng quên, nhưng cũng không nên trở thành gánh nặng. Sống tiếp không phải là phản bội người đã khuất, mà là cách ta tôn vinh những gì họ đã làm cho ta."