❄️#GiaTuongMuaĐong_Những linh hồn của tuyết
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
Ai cũng biết rằng mùa đông là mùa của băng tuyết, là mùa của những tinh linh, Noel và những người tuyết trắng. Nhưng đó chỉ là ở trên thế giới này nói chung, còn ở vùng đất Sakha gần như biệt lập với thế giới bên ngoài thì quanh năm, không hề có lấy một chút màu xanh gì mà đều bị phủ lấp bởi lớp tuyết dày đặc, trắng xoá. Nhiệt độ trung bình vào khoảng âm 46°, rét buốt vô cùng. Con người, cây cối, động vật đều phải rúc trong căn nhà, hàng ổ của mình mà tránh gió.
Tuy thời tiết cực đoan như vậy, nhưng trường của tôi vẫn tổ chức một buổi dã ngoại tham quan và khảo sát vùng đất cổ kính này. Từ tờ mờ sáng khi sương sớm vẫn còn đọng lại trên mầm non nhỏ bé thì đoàn xe đã bắt đầu lên đường.
Đoàn xe đi lách qua cánh rừng già khô cằn và trơ trụi của mùa đông. Trong một mảng của khu rừng mà mọi người vẫn nói là trắng xoá thì tại nơi này, thực vật vẫn còn có chút xanh.
Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy được những khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên nơi đây. Nào là những chiếc lá nhẹ rơi cuối cùng của mùa thu, những con chim hoang dã bay lượn qua lại trên bầu trời u ám, những đàn bướm, đàn ong kéo nhau lũ lượt tìm về phía nam xa xôi, và cả là một con trăn to lớn bỗng trườn ngang đường khiến bọn con trai lẫn gái phải há hốc mồm ra như đứng hình.
Ngồi trên xe cũng không yên, bọn nó liên tục lấy điện thoại ra chụp nghiêng dọc trên dưới, lấy ảnh bậy bạ trên mạng mà trêu bọn con gái, lấy nhện, rắn, bọ cạp giả... vứt lung tung làm rối loạn mọi thứ, đến cả xe cũng nghiêng ngả sắp đổ rồi.
Khoảng gần trưa, tài xế dừng xe lại ở một nơi khá rộng rãi và có cỏ khô để mà nhóm lửa. Mấy đứa con trai xô nhau chen lấn cái cửa mà chạy xuống, bị đẩy ngã các “bà già” đâu nhịn được mà phang lại ngay. Đám con trai thế mà lại chạy tán loạn.
- Ngọc San, chúng ta qua bên kia ngồi đi!
Là tiếng của Hải Anh, một trong bốn người bạn thân nhất của tôi trong lớp. Cậu ấy có thể coi là đội trưởng của nhóm, rất vui vẻ và hoà đồng. Nhóm chúng tôi có tất cả năm người, ngoài tôi và cậu ấy thì còn có Thiên Vân, Lệ Chi và Khải Na. Chúng tôi rất hay họp nhóm và đi chơi, thật sự là quãng thời gian đáng nhớ.
- Tất cả các em chú ý, sau bữa cơm trưa hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Em nào muốn giải quyết “nỗi buồn” thì nhớ nhanh lên!!
Sau khi cơm nước xong xuôi chúng tôi quay lại xe và tiếp tục đi. Lần này không giống lúc mới đi nữa, bọn nó đều ngủ say hết rồi, cũng tốt, đỡ phải nhức đầu. Trong lúc mọi người ngủ thì tôi cũng tranh thủ tìm vài thứ, tôi liếc ra ngoài cửa sổ thì bỗng có một làn khói dày đặc tràn lan bao quanh tứ phía, nó càng nhiều mất tôi càng cảm thấy mỏi và rồi thiếp đi.
...
“Xin chào, Ngọc San!”
Một tiếng nói thật kì lạ, đây là đâu vậy? Tôi bỗng có chút thắc mắc, ánh mắt vẫn còn khá mơ hồ nhưng phần nào cảm nhận được hơi thở của một người phụ nữ. Bà ta ghé sát tai tôi và nói cái gì đó, lạ lắm.
Không khí xung quanh đột ngột thay đổi, nó nóng rực lên như đang là trong núi lửa vậy. Tôi bỗng nhận ra rằng mình đang bị trói và treo lên trên không, sự sợ hãi lại càng lên cao khi tôi nhìn thấy dưới chân mình là một nồi nham thạch đang sôi sùng sục. Chỉ cần rơi xuống một cái là coi như xong.
- Có ai không? Cứu tôi với!!
Tôi hét lên lên thật to nhưng không có ai nghe thấy cả. Nơi đây dường như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, thật đáng sợ.
Tôi càng lúc càng cảm thấy nóng, mồ hối vã ra càng nhiều, giống như là nham thạch đang dần dần gần tôi hơn. Người tôi run sợ trước tiếng nổ to của dung nham, ngay cái lúc ấy tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen dài, khoác một chiếc áo choàng màu trắng đi lặng lẽ vào. Bà ta bỗng đổi hướng đột ngột nhìn qua tôi, ánh mắt phát ra chút tia sáng.
Tôi khẽ nuốt nước bọt trước khuôn mặt đáng sợ đó. Bà ta nhìn tôi một lúc rồi quay người đi đến chiếc ghế đá và ngồi xuống:
- Ngươi là Lâm Ngọc San?
- Bà muốn… làm gì?
- Ha ha. Cũng đẹp lắm đó! Nhưng vẻ đẹp của người rồi cũng sớm thuộc về ta mà thôi!
Vừa nói xong bà ta liền bay đến chỗ tôi, tôi nhìn với một cách kinh ngạc. Bà ta bóp chặt lấy khuôn mặt của tôi và từ từ, từng bước một làm cho dây thừng đứt. Ả ghé sát tai tôi và thì thầm điều gì đó: “Tạm… biệt!!”
- Không!!
- San San!! Cậu sao vậy?!
- Tớ... tớ không sao.
Người tôi mồ hôi vã ra cả, ướt sũng hết. Hải Anh lo lắng lại hỏi:
- Cậu có cần nghỉ ngơi chút không? Chúng ta sắp tới rồi.
- Không cần đâu. Tớ ổn.
Miệng nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút bất an, tuy đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng cảm giác lại rất chân thật và đáng sợ. Hải Anh không nói gì những vẫn lo lắng và ngồi gần tôi cho đến lúc tới nơi.
Sau khi lội qua con suối nhỏ ở dưới chân núi, chúng tôi tiếp tục đi theo chỉ dẫn của các thầy cô và hướng dẫn viên. Đi khoảng một đoạn đường dài. Bây giờ trời cũng đã chiều chiều, không khí có hơi u ám hơn, lạnh cả sống lưng.
Khi đã gần đến khu nhà trọ thì các thầy trò ngồi nghỉ một lúc tại chỗ biển báo mũi tên đi lên. Tôi đã xin đi vệ sinh một lát, thật ra là tôi muốn đi tham quan chỗ đó. Đến một chỗ sườn dốc, tôi nhìn xuống là cả một vực thẳm không đáy, chỉ cần sơ sẩy chút là có thể mất mạng như chơi. Lo sợ, tôi tìm lối quay về đoàn, nhưng khi quay lại tôi vấp phải một nhánh cây khô và té ngã.
Bỗng từ đâu tôi nghe thấy một âm thanh lạ vang lên, nghe rất đáng sợ và rùng rợn. Tôi vội đứng dậy và nhanh chóng họp mặt với đoàn. May mắn là họ vẫn chưa đi tiếp.
Đoàn chúng tôi tiếp tục men theo lối mòn và đi đến khu nhà trọ. Nó hiện dần lên trên đỉnh ngọn núi, không to lớn nhưng vẫn tốt và chắc chắn. Chúng tôi tiến vào trong và bắt đầu theo sự sắp xếp của thầy cô, nhận thẻ phòng và vào đó. Mỗi phòng có bốn người và thật may tôi ở cùng với bạn mình, nhưng hôm nay Thiên Vân và Khải Na không tham gia chuyến đi nên không biết bạn cùng phòng thứ tư của mình là ai cả.
Tôi, Hải Anh và Lệ Chi khoác vai nhau đi đến phòng 003, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau bữa cơm tối hôm ấy, tôi và bạn mình quay về phòng ngủ, người bạn cùng phòng thứ tư của chúng tôi cũng đang ở trong phòng, cậu ấy là một cô gái, thế sao tôi không thấy cậu ấy trong bữa ăn nhỉ?
Tôi có lại và bắt chuyện nhưng cậu ấy không trả lời gì, ngay cả chuyện cũng không nói, chỉ ngồi nép vào góc tường mà thơ thẫn người ra, thật kì quái.
Thiên Vân và Lệ Chi kéo tôi lạ cùng chơi vài ván Liên Quân mà không điếm xỉa gì tới cô bạn kia. Suất thời gian chơi ấy tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình những cũng không để ý lắm.
...
Sakha đúng không hổ là nơi lạnh giá quanh năm, nhiệt độ ban đêm còn khắc nghiệt hơn ban ngày gấp mấy lần. Rét run lên được.
Đêm đó tôi khó ngủ nên đã dậy và mở cửa sổ ra, bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, bão cũng có dấu hiệu mạnh lên rồi. Phía xa xa khu nhà là một bìa rừng rộng lớn, tất cả đều bị phủ lấp bởi tuyết trắng xoá. Xung quanh cũng chỉ là một màu đen huyền bí.
Kéttt!
Tôi đóng nhẹ cửa sổ lại và khẽ rón rén đi ra khỏi phòng để không bị ai phát hiện. Bước trên cái hành lang rét buốt và u ám của căn nhà tôi như cảm thấy muốn đóng băng. Chân thật sự tê buốt.
Bỗng tôi như cảm thấy lạnh sống lưng, như một dự cảm nào đó mà tôi thấy ai đó đang đi theo sau mình, giống như ma! Nhưng không có tiếng bước chân, một tiếng động nhỏ cũng không, thế thì lấy đâu ra ma?
Tôi tự an ủi bản thân mình và tiếp tục bước. Giờ ai nấy đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, quấn trọn trong chiếc mền ấm áp và có giấc ngủ thật ngon. Riêng tôi thì giờ vẫn ngồi co ro trên sàn nhà mà rét run. Đúng là hành động ngu ngốc quá!
Nghĩ vậy xong tôi liền quay về phòng, nhưng vừa đứng lên tôi chợt thấy một tia sáng màu xanh lấp ló sau cánh rừng phía xa xa, nghĩ chắc chỉ là ánh đèn của dân địa phương nên cũng không quan tâm, nhưng càng lúc tay chân tôi lại càng không kiểm soát được mà như bị điều khiển, từ từ, từ từ tiến tới nơi đó.
Mặc cho bão tuyết vẫn đang mạnh dần, mặc cho những cái truyền thuyết kinh dị của mùa đông ở nơi đây, tôi khoác trên mình chỉ một bộ đồ ngủ phong phanh giữa cái thời tiết cực đoan này mà đi đến khu rừng. Tôi yếu ớt thở ra từng hơi hở lạnh lẽo, hai tay ôm chặt nhau lại run cầm cập, giờ đây tôi hối hận lắm, đáng lẽ không nên đi ra khỏi phòng, nếu không bây giờ thì tôi đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp đâu phải là kẻ ngoài đây chịu rét buốt thế này.
Đến nơi mà ánh sáng phát ra, xung quanh nhìn gần chẳng có gì lạ cả, chỉ là một cảnh vật tĩnh lặng đều bị bao phủ bởi màu đen.
Tôi tiến vào bên trong khu rừng và tiếp tục men theo con đường mòn đã in rõ trên mặt đất phủ tuyết kín. Đi mãi, đi mãi một quãng đường dài nhưng vẫn chưa thấy gì. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, chân tôi như muốn rã rời cả ra, tôi vội ngồi xuống nền tuyết nghỉ ngơi. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi run lên, thật sự quá hối hận về hành động ngớ ngẩn này của bản thân.
Vẫn đang thẫn thờ, tôi bỗng thấy một vài tia sáng nhỏ lấp lánh, là đom đóm.
- Nhiều quá!
Tôi thốt lên vì thấy chúng nó bay bay qua lại rất nhiều. Phải đến tận ngàn con, thật không ngờ nơi này mà đom đóm cũng sống nhiều đến vậy. Tôi vội bật dậy và đi theo hướng của những con đom đóm và lần qua một con suối nhỏ đi lên đỉnh của ngọn núi.
Khi vừa kéo tán lá rộng lớn ra, phía sau như một thế giới khác mở ra. Thứ mà trước mắt tôi nhìn thấy là một ngôi làng vô cùng cổ kính, các ngôi nhà đan xen cách nhau bởi một cái lu đựng nước, các bóng đèn điện, cây thông Noel, ngôi sao, chiếc chuông vàng... được treo thành hàng dài chạy dọc theo ngôi làng. Xung quanh vẫn là những chú đom đóm bay vòng lượn quanh.
Tôi khẽ tiến vào bên trong ngôi làng, có một sự khác lạ ở đây chính là không thấy bóng một người dân nào, mặc dù những phụ kiện trang trí của mùa đông vẫn được treo lên đầy đủ.
Thắc mắc càng lên cao, trí tò mò cũng treo đó mà lên. Tôi liền nghe theo cảm tính mà đẩy nhẹ cửa vào một ngôi nhà trong làng. Bên trong bóng điện đang bật sáng, tôi đảo mắt quanh căn nhà hồi lâu và càng nhiều đặc điểm kì lạ hơn.
Trong nhà, từ cái bàn, cái ghế, mép tường, trần nhà... không có lấy một hạt bụi mà sạch bong, nước trong bình hoa cũng là nước mới, hoa cũng còn tươi, ngay cả ấm trà trên bàn cũng đang còn hơi âm ấm.
“Nếu không có ai ở thì đáng lẽ không đến nỗi sạch như mới vầy chứ?”
Tôi suy nhẫn một hồi rồi lại đi ra khỏi đó, bỗng có cảm giác như cái gì đó lướt qua người tôi, nhưng bây giờ lại không có gió, vậy thì là cái gì?
Tôi đăm chiêu nhìn vào khu nghĩa địa của ngôi làng, thấy cái gì đó mờ ảo lúc hiện lúc ẩn, giống như là những tinh linh trong truyền thuyết vậy.
Theo bước chân tôi đến nơi đó. Được gọi là nghĩa địa nhưng “không phải” là nghĩa địa, nó không có bia mộ mà thay vào đó là những người tuyết to lớn, trên đấy có khắc vài dòng chữ Latinh, trông có lẽ là tên của chủ nhân ngôi mộ. Hoa thì vẫn có nhưng lại là những bông tuyết to và vẫn đóng băng, thêm cả là nhang khói được thay bằng những cành cây khô. Trông chẳng có gì là giống ngôi mộ bình thường, có lẽ là phong tục của nơi đây.
Vừa lìa mắt khỏi những ngôi mộ tôi liền bị thu hút bởi một ngôi mộ to nhất trên đỉnh làng.
Không phải người tuyết, nhưng lại là kim tự tháp. Tôi bắt đầu thấy nghi hoặc những điều kì lạ ở ngôi làng kỳ bí này.
Kim tự tháp này được xây bằng băng với hình dạng khá giống kim tự tháp Giza ở Ai Cập, kích thước nhỏ hơn vài lần những cũng đáng bằng một ngôi nhà cấp bốn bình thường.
Phía trước kim tự tháp có một lối vào được che bằng một khối băng lớn, xung quanh các bức tường có những kí hiệu tượng hình cổ xưa khó hiểu. Tôi nhìn thấy trên đỉnh kim tự tháp có một bức tượng của phụ nữ khỏa thân, chỉ che mỗi phần dưới. Tôi có cảm giác như nó đang nhìn mình, trông khá đáng sợ.
Trời giờ cũng đã quá tối rồi, không thể nhìn thấy rõ vật gì nữa. Tôi khẽ lấy mảnh áo che tay và đẩy khối băng ra, thật kinh ngạc, nó chẳng nặng nề như hình dạng chút nào, phải chăng là trong suốt?
Phía bên trong quả nhiên như tôi đoán, thật sự rất tối. Tôi áp tay vào tường và lần đi theo lối mòn, tay tôi cảm nhận được được cái gì đó lồi lõm trên tường nên liền lục lọi trong túi áo, tìm thấy được hộp diêm lúc nãy tôi đã lén giấu vô.
Một ánh sáng ít ỏi từ que diêm phát ra, đủ để thấy được một khoảng khá rộng. Những chữ tượng hình liên tục hiện lên trên tường, hình thù khá giống những chữ cổ Ai Cập mà tôi đã học ở trường.
Không để ý nhiều nên tôi đã đi sâu vào trong, mặc dù có cảm giác sợ lắm nhưng vẫn cứ muốn đi. Đi một đoạn dài, đến một gian phòng khác, thật khác hoàn toàn với kiến trúc cổ đó.
Tôi bước vào, bên trong không có ai cả. Hoàn toàn trống vắng như khung cảnh ở ngôi làng. Tôi soi đèn vào một góc tường thì bỗng giật thót tim.
- X… xác ướp!!
Xác ướp giống hệt như Ai Cập. Nhưng khuôn mặt nó lộ cả ra, trắng bệch đáng sợ, hàm răng vẫn còn chứa máu lộ ra, mắt nó trợn tròng như đang nhìn tôi. Tôi vội lùi lại, bỗng vấp phải một thanh sắt ngã nhào xuống đất. Tâm tôi lo lắng, nhịp tim đập loạn xạ, bây giờ tôi rất sợ, nếu như lời nguyền có thật thì tôi sẽ là người chết ở đây sao?
Tôi cảm nhận được có gì đó đang tiến tới gần mình, càng lúc càng gần.
Vụt!!
- Á!!!
...
Không đau, không có chút cảm giác gì ngoài việc cảm thấy nhiệt độ như ấm lên hẳn. Tôi tự hỏi tại một nơi băng giá như thế này mà có được nhiệt độ gần 30 sao?
Khẽ từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi, không còn ở trong kim tự tháp nữa mà là ở ngoài khu nghĩa địa, tôi đã nhìn thấy, rất nhiều, không, mà tất cả những người tuyết trắng đều đang tan chảy dần thành nước. Từ cái mũi cà rốt, cái tay cành khô, và chiếc nón màu đen đều bị rơi xuống đất, tất thảy các phần bằng tuyết đều tan rã hết.
Tôi thật sự không hiểu chuyện này rốt cuộc là gì. Phải chăng là do tôi đã chạm vào thứ gì đó?
Những người tuyết tan gần hết thì tôi như đứng hình. Thứ ẩn bên trong chúng là… những thây ma.
Lần lượt từng con một bước ra khỏi đống tuyết dưới chân, người chúng xanh ngắt và máu ở khắp người, lưỡi lè ra. Chúng đang tiến dần tới chỗ của tôi, tiến dần tới với khuôn mặt đáng sợ.
Nỗi sợ hãi dâng cao, tôi vội lui lại phía sau nhưng không kịp, vốn tôi đã bị bao vậy ngay từ đầu. Tôi khiếp sợ ngồi bệch xuống đất, cả người run sợ muôn phần. Bọn chúng bao vậy quanh tôi nhưng không tiến gần sát mức, chúng cách nhau rất đều và không ai dám làm gì tôi, nhưng chỉ nhìn với đôi mắt thèm thuồng.
Cạch!!
Một loại khí lạnh bỗng tràn ra từ phía sau, quay người lại thì hết sức ngạc nhiên, cậu ta là bạn cùng phòng thứ tư của tôi. Mặt cậu ấy cúi xuống mà tiến về phía tôi trông thật đáng sợ.
Tôi nhớ rất rõ thầy chủ nhiệm có nói cậu ta tên là Rimy, cậu ta là người nước ngoài nhưng từ lúc chuyển đến trường tới giờ hầu như cậu ta chưa bao giờ tiếp tục với ai trong trường.
- Ri… Rimy... cậu...
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt run sợ, miệng lắp bắp khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, dù rất bình thường nhưng lại giống như một con quỷ khát máu.
- Chào mừng con người đến với... “Ngôi làng băng tuyết”!
“Con người?”
Cậu ấy gọi tôi là ”con người”, thuật ngữ mà chỉ có những vị thần hay loài quỷ mới dùng để chỉ loài khác chúng là loài người. Nhưng cậu ấy cũng là con người mà.
- Chắc ngươi bất ngờ lắm nhỉ? Vậy thì ta cũng nói luôn. Ta không phải con người, mà là…
- … “Bà Chúa Tuyết”!
Tôi thất kinh trước câu nói của cậu ta. Bà Chúa Tuyết? Tại sao lại có thể xuất hiện ở Nga trong khi đó là truyền thuyết của Nhật?
Tôi vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, tôi nhắm mắt lại và cố gắng định thần lại nhưng mọi thứ đã là sự thật thì mãi không thể thay đổi được.
Rimy bỗng phất tay một phát, xung quanh cậu ta xuất hiện một làn khói với các mảnh băng bao bọc lấy, khi đã tan thì tôi nhìn thấy cậu ta khoác một bộ áo cánh màu trắng sắc xanh giống y như hình dạng của Bà Chúa Tuyết, thật chẳng còn chút gì là sai.
Cậu ta ra lệnh cho bọn thây ma lôi tôi đi một cách tàn nhẫn. Bây giờ tôi sẽ chỉ ước mình không đi ra khỏi căn phòng, nhưng chắc gì đã không bị, có thể là chính cậu ta sẽ hoá thân và bắt tôi đi.
...
[Lâu Đài Tuyết]
Bọn chúng lôi tôi đến một lâu đài đồ sộ và cổ kính, xung quanh tất cả đều bị bao phủ bởi những phiến băng cứng và to lớn.
Chúng mạnh tay hất tôi ngã nhào xuống đất. Trán tôi và mạnh đập vào tường chảy máu. Rimy, không, Bà Chúa Tuyết, bà ta đi đến và ngồi lên chiếc ghế bằng băng, ả nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, có lẽ ả cũng chẳng ưa gì tôi.
- Chậc, khuôn mặt cũng đẹp lắm. Nhưng đáng tiếc, cũng chẳng có tác dụng!!
Ả rạch mạnh một cái vào mặt tôi, thật sự đau. Sau đó ả làm phép cho một sợi dây thừng trói chặt tôi lại vào cây cột gần đó, ả sai người đặt một chiếc gương trước mặt tôi. Chiếc gương này không giống những chiếc gương bình thường, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã thấy nhức đầu rồi. Phải chăng nó là chiếc gương kì lạ trong truyền thuyết?
Rồi ả cứ thế mà rời đi không chút đề phòng gì. Tôi chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc gương kì lạ kia, càng nhìn lại càng thấy chóng mặt.
...
Vù vù!
Tuyết đang rơi mạnh, gió thổi cuồn cuộn như bão lũ trắng xoá không thấy thấy được lối đi.
Tôi nhìn thấy mình nằm trên đống tuyết trắng và gần như bị lấp sâu xuống đó. Tội vội vàng bò dậy, quan sát xung quanh, bốn bể không thấy bờ, tất cả chỉ là tuyết và tuyết. Thật mờ ảo.
“Sao không gian lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy?”
Tôi tự hỏi bản thân liệu đây là mơ hay thực.
Tôi khẽ nhấc đôi chân tê buốt của mình lên và đi chậm rãi, từng bước nhỏ một. Trong phía xa xa đằng kia mơ bão tuyết che trắng xoá bỗng ẩn hiện hình ảnh của một người phụ nữ, càng gần tôi nhìn thấy bà ta dường như không mặc gì cả, chỉ quấn quanh mình là một tấm vải mong manh giống kimono của Nhật.
Bà ta cầm trên tay là một chiếc đèn lồng với ánh sáng ít ỏi tiến lại gần tôi. Vì bà ta che mạng lên tôi không thấy rõ gì cả.
Bà ta chỉ mập mờ hỏi tôi một câu rằng:
- Trông ta có đẹp không?
Bất ngờ trước câu hỏi đầu kì lạ của bà ta, tôi không hiểu được, bà ta che mạng như thế làm sao tôi biết được?
Đang suy nghĩ bỗng bà ta lại hỏi câu hỏi y chang thế: “Trông ta có đẹp không?”
Thấy giọng nói của bà ta có chút đáng sợ, xung quanh lại chỉ toàn là tuyết, lo lắng bất an tôi lắp bắp trả lời:
- Đ… đẹp lắm!
- Thật không?
- Thật!
Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc bà ta hỏi câu này là có ý gì, nhưng vẫn kiên quyết trả lời như cũ, vì tôi biết vẻ đẹp đâu chỉ xác định từ vẻ ngoài. Bỗng nhiên bà ta cười khẩy một cái rồi vén mạng che mặt ra rồi nhe răng cười, bà ta hỏi:
- Thế bây giờ trông ta thế nào?
Tôi thất kinh trước khuôn mặt đầy thương tích của bà ta, cả hàng ngàn vết chém, rạch mặt vẫn còn in hằn mà chưa có dấu hiệu lành lại. Gần khoé miệng trái bà ấy có một vết rạch kéo dài tới cả cằm, ánh mắt bà ta giờ rất đáng sợ và như muốn giết người.
Người tôi run run sợ hãi, nếu bình thường mà gặp cảnh này tôi thật sẽ sẽ chạy thật nhanh đẻ thoát khỏi nơi đây. Nhưng đây dường như không có lối thoát rồi, tôi đành hít thở một cái thật sâu rồi bảo:
- Đẹp! Đẹp lắm!
- Hả?
Bà ta dường như rất ngạc nhiên về câu trả lời của tôi. Ánh mắt bỗng hạ xuống và nhìn tôi cách bình thường, giống như toàn bộ sự điên rồ lúc nãy đã tan biến hoàn toàn. Thấy thế tôi liền tiếp lời:
- V… vẻ dẹp không phải được xác định từ ngoại hình của con người, mà là từ trong tâm hồn của họ.
- Vốn dĩ người ta xem trọng bề ngoài vì nó rất quan trọng trong công việc của họ. Nhưng mấy ai hiểu được đẹp không có nghĩa là thiện.
- Tôi cảm nhận được một tấm lòng ấm áp xuất phát từ tấm lòng của bà. Nó không hề giá lạnh.
- Sở dĩ các truyền thuyết về bà đều đã sai. Bà không giết người, bà chỉ muốn tìm một người bầu bạn nhưng họ khiếp sợ về khuôn mặt của bà nên mới tránh né.
Phải, tôi đã biết bà ta chính là Karishima Onna, người phụ nữ bị chính chồng mình giết chết. Bà ta thường xuất hiện hằng đêm khi bão tuyết dày đặc, và chờ một ai đó trên con đường này. Bà ta không làm hại ai cả, chỉ là họ khiếp sợ nên mới sinh bệnh và rồi người dân mới phát sinh ra cái lời đồn đại thoái ác về bà.
Nghe xong lời của tôi nói bà ta như bị đứng hình, bà ta không nói bất cứ lời gì. Ánh mắt có chút đượm buồn mà nhìn tôi.
- Thế ngươi có muốn bầu bạn với ta không?
Bà ta hỏi.
- Thật vinh dự khi được trò chuyện với bà.
Thật ra tâm tôi cũng có chút sợ, nhưng nỗi sợ như được ém xuống khi bà ta cất giọng khá bình lặng. Mặc dù đã nói thế nhưng ngay sau đó bà ta liền đổi ý, bà ta nói:
- Xin lỗi. Sắp đến giờ ta phải tan biến rồi, tạm biệt!
Còn chưa nói được gì mà bà ta đã vội tan biến vào hư không, thật là thất vọng. Sau khi bà ta đi bỗng có một cơn gió mạnh thổi vù qua khiến tôi không đỡ kịp nổi.
Gió vừa hết, tôi lại thấy mình ở trong toà lâu đài đó. Thật sự là ác mộng. Thì ra tất cả mọi thứ đều là mơ. Khuôn mặt tôi có chút buồn.
- Thưa Bà Chúa, chúng tôi đã làm đúng theo kế hoạch của người!
- Tốt!
Tiếng nói của Rimy, Bà Chúa Tuyết phát ra từ một căn phòng gần đó, nghe thì có vẻ là họ đang lên kế hoạch để khử tôi. Nhưng không phải kế hoạch bình thường, họ định dùng tôi làm thí nghiệm!
Thật kinh khủng, cả đời nhà khảo cổ tương lai, Lâm Ngọc San như tôi chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Tôi bèn lên kế hoạch để chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này.
Liếc nhìn xung quanh đúng là không có bất cứ lối thoát nào, trừ cái cửa sổ gần chiếc giường, nhưng nó cách chỗ tôi quá xa, làm sao để với tới đó được?
Sợi dây thừng mà ả dùng để trói tôi được làm bằng băng, có lẽ làm tăng nhiệt độ sẽ giúp tôi thoát được. Tôi bèn cố gắng làm cho bàn tay xước một chỗ nhỏ đủ để máu chảy vào khe của sợi dây băng.
Máu chảy dọc theo sợi dây và đi đến cuối, từ từ, từng mảnh liền tan vỡ và tôi cảm thấy nó cũng lỏng lẻo hơn rồi. Chỉ cần chờ thêm một chút là sẽ thành công thôi!
“Được rồi!”
Tôi vui mừng khi nhìn thấy sợi dây tan chảy thành nước. Gỡ bỏ vài mảnh vụn ra tôi vội đứng dậy và chạy tới chỗ chiếc cửa sổ đang mở. Tôi kê chân lên thành cửa và định nhảy xuống, bỗng cánh cửa mở ra, Rimy bước vào:
- Khá khen cho hành động thông minh này của mi - Lâm Ngọc San!
Tôi kinh ngạc nhìn ả ta, rõ ràng ả vẫn đang họp trong phòng kế bên, làm sao mà nhanh như thế đã…
- Ngạc nhiên quá nhỉ? Hình như ta quên nói là, các con của ta vẫn luôn theo dõi từng hành động của mi đấy.
“Các con?”
Nghe xong câu nói của ả, bỗng có tiếng đọng gì đó trên trần nhà và cả trong lùm cây gần đó. Tôi ngước nhìn mới phát hoảng, hàng ngàn con dơi đen bay thành bầy lượn khắp trên trần và quanh cả lâu đài này.
Tôi sẽ không tin đâu, tại sao những thứ kinh khủng này lại có thể xảy ra với tôi chứ?
- Hừ! Thật tốn thời gian!
Vừa dứt lời ả liền làm phép cho một thứ gì đó lỏng lỏng bao quanh tôi thành quả cầu, chúng lôi tôi đi, bên trong đó rất khó chịu và hầu như bị ngắt tất cả không khí.
Ả đưa tôi đến một căn phòng có thiết kế quái dị. Bên trong không có ai nhưng chứa đầy là xác chết và cả những bộ xương người, thú. Hôi tanh mùi máu. Ngay giữa căn phòng là một chiếc lò lớn, nó chứa một loại nước màu xanh nhớt nhớt thật kinh tởm.
Ả thẳng tay quẳng tôi vào một góc tường, sau đó đi lại gần chiếc lò đấy và bắt đầu làm gì đó. Ả đọc những câu thần chú lạ lẫm rồi cho vào lò vài thứ gì đó như thuốc.
Sau khi xong phần đó, ả quay ngoắt lại nhìn tôi. Trên tay cầm chiếc dao sắc nhọn tiến tới, ả nắm tóc tôi lôi lại gần chiếc lò đang sôi sục kia và kê mặt tôi sát mép lò nóng kinh khủng. Ả dí dao vào mặt tôi và rạch mạch một cái khiến máu chảy ra rơi vào lò. Mặc dù rất đau nhưng tôi không thể kháng cự được, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Máu tôi chảy vào đó gần như hết nửa, giờ sức tôi kiệt quệ hết rồi. Mặt tôi xanh xao cả, môi cũng trắng bệch, tôi không còn tí sức lực nào để mà chống lại ả nữa. Trong giây lát tôi như cảm thấy tử thần đang tiến gần đến mình vậy.
- Tốt! Tốt lắm! Tốt lắm!! Ha ha ha ha!!
Tiếng cười của ả vang vọng khắp cả lâu đài rộng lớn. Mắt tôi đờ đẫn dần, không nhìn rõ thứ gì nữa, tôi chỉ nhìn thấy được khuôn mặt điên rồ của ả vẫn hiện rõ ra mồn một.
Bỗng cảm nhận được sự áp lực tràn từ ả qua tôi. Ánh mắt của ả như một con hổ chết khát và muốn giết chết tôi. Tôi nghe loáng thoáng ra được ả gọi những tên thây ma tới, có vẻ là muốn ăn thịt tôi thật.
Những con thây ma tiến tới với bộ dạng thèm thuồng và kinh dị. Chân tay tôi rụt lại cách sợ hãi, tôi sợ lắm, nhưng tôi không cho phép bọn chúng ngược đãi thân thể tôi như vậy. Tôi liền nhắm mắt lại và suy nghĩ về những điều tốt đẹp của gia đình mình, và trong phút chốc tôi như thây được ánh sáng gì đó hiện ra và bao quanh mình, phản kháng lại bọn thây ma kia.
Bọn chúng đang tiến tới gần thì liền bị ánh sáng đánh trả bay dính đát vào tường. Rimy ả thấy vậy liền hốt hoảng, ả đâu có ngờ tất cả thuộc hạ của mình đều bị đánh bại bởi cái đứa đang dở sống dở chết này.
- Gừ!! Đồ lũ vô dụng!! Tránh ra!!
Bây giờ ả đang rất tức giận, liền làm phép ra một quả cầu ma thuật sấm sét hùng mạnh và đánh tới phía của tôi. Nó vừa tới liền bị vòng tròn ánh sáng phản lại vào người của ả.
Một làn khói bụi bay tứ tung ra mờ mịt.
Tôi đứng dậy và nhìn ả với ánh mắt sắc nhọn, tôi giờ đây như không là tôi nữa, khác hẳn lúc nãy. Tôi ngồi xuống và ghé sát tai ả nói rằng:
- Cái ác mãi sẽ không thắng nổi đâu!
Vừa nghe xong câu nói của tôi ả liền cười lên một cái thật to. Ả giờ đây không bình thường nữa mà điên rồ không kiểm soát được. Ả liên tục ra đòn tấn công tôi nhưng đều thất bại. Sau cùng, ả dồn toàn bộ pháp lực của mình vào một đòn cuối chỉ để giết được tôi.
Đòn tấn công này thật sự rất mạnh, e là lần này tấm khiêng chắn sẽ không thể bảo vệ tôi nữa rồi. Đang trong tình trạng rối ren, đòn tấn công đã sát mặt tôi bỗng một luồng sáng từ trên trời hiện ra, một vị tiên nữ hạ xuống và tấn công lại Bà Chúa Tuyết. Trông nàng ấy thật sự rất đẹp.
Bị tấn công bất người ả ta thật sự rất tức, sự tức giận còn ghê tởm hơ lần trước, ả hét lên một cái thật to, ép hết toàn bộ sức lực của bản thân gần như tan biến và tạo thành một linh hồn chết chóc giống như tử thần và tiến thẳng tới chỗ cả tôi.
Tiên nữ kia tiền mách nhẹ tôi phải nghĩ đến điều tươi đẹp. Tôi đã không ngừng suy nghĩ về thời đẹp đẽ của tuổi thơ và tất cả mọi kỉ niệm, một tấm khiêng màu vàng lấp lánh hiện ra chặn lấy linh hồn của Bà Chúa Tuyết.
Vừa lúc mà linh hồn tan biến cũng là lúc mà toà lâu đài bỗng sụp đổ, từng cái cột, miếng gạch đều rơi rớt xuống. Tiên nữ kia liền đẩy tôi ra ngoài cửa sổ và dặn tôi rằng:
“Hãy về với những gì mà bạn trân quý, mau đi, đừng nhìn lại!”
...
“San San! San San!”
“Mau tỉnh lại đi! San San!”
“Lâm Ngọc San!!”
“...”
- Không!!
- San San!
- Thiên… Vân?
Vừa bật dậy sau cơn khủng hoảng, tôi liền nhìn thấy trước mặt mình là Thiên Vân. Nhưng không phải tôi đang ở lâu đài tuyết sao? Và cả cậu ấy không hề tham gia vào chuyến tham quan mà.
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi hỏi.
- Còn nói. Đây là bệnh viện đó. Nếu nhau không phải có đôi bảo hộ giúp trường đi tìm thì không biết giờ cậu đang ở nơi phương trời điên rồ nào rồi!!
Cậu ấy trả lời với vẻ gắt gỏng. Có lẽ tôi đã làm một việc khá dại dột rồi.
- X… xin lỗi.
Thiên Vân thở dài một cái rồi phụng phịu như không quan tâm. Tôi cười thầm một cái rồi hỏi:
- Thế tại sao tớ lại ở đây?
- Còn phải nói? Lúc mà nhân viên cứu hộ tìm thấy thì cậu đã bất tỉnh trên tuyết rồi.
“Bất tỉnh?”
- Thế cậu có thấy ai gần chỗ tớ không?
Cậu ấy suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:
- Không. Sao thế?
- Không có gì.
Tôi có chút thất vọng. Nếu không có ai vậy thì những gì tôi trải qua nãy giờ rốt cuộc là gì?
Hai ngày sau tôi xuất viện, lớp tôi đã họp sẽ mở tiệc ăn mừng cuối năm vào tối đó nên buổi sáng tôi về nhà, nhưng trước khi về tôi có ghé nhà của Rimy ở phố Sanyo, trước khi xuất viện tôi đã nghe thầy chủ nhiệm nói cậu ấy có tham gia chuyến đi nhưng về lúc nửa đêm. Tôi có một ít cái gì đó như hy vọng chuyện đó là sự thật nên mới quyết định ghé nhà cậu ấy.
King coong! King coong!
- Ra đây! Ra đây!
- Ai thế?
- À, xin chào. Tớ là Lâm Ngọc San, bạn cùng lớp của cậu. Tớ có vài chuyện muốn hỏi, không biết có tiện không?
- Được chứ! Mời vào!
Mặc dù là đã cố gắng định thần rồi nhưng tôi vẫn thấy sợ một chút, dù gì thì Bà Chúa Tuyết đó…
Giờ tiếp xúc gần mới thấy cậu ấy là một người rất chu đáo và tử tế. Thật sự rất hoà đồng. Chẳng có chút gì để cảm thấy đó là Bà Chúa Tuyết.
- Rimy này, về cái chuyến tham quan…
- À! Thật ra bữa đó tớ cũng có đi. Nhưng lúc ăn tối tớ có lẻn ra ngoài, rồi đến nửa đêm mẹ lại gọi tớ về gấp nên mới phải nhờ thầy. Thật sự thấy ngại quá. Chắc là thầy giáo kêu cậu tới quở trách tớ hả?
- À không, thầy bảo tớ qua hỏi thăm cậu, sợ cậu về đêm hôm gặp chuyện.
- Tưởng gì, tớ có Judo mà, sợ gì chứ.
Trông cậu ấy vẫn nói cười rất vui vẻ, chẳng có gì lạ thường cả. Sau khi hỏi thăm xong tôi về nhà.
Bộ dạng tôi bây giờ trông rất khó coi. Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Tôi đã thấy Rimy ở trong phòng, lúc đó cũng chưa nửa đêm nên lời cậu ấy nói đương nhiên là thật. Thế “Rimy” trong vai Bà Chúa Tuyết là ai?
Tôi thở dài một cái rồi nằm phịch xuống giường, mặt mày ủ rũ. Nằm lăn lộn trên chiếc giường, chăn mền cũng lăn hết xuống đất. Không khí ảm đạm khó tả, giờ cũng gần trưa rồi.
Tôi khẽ liếc mắt lên chiếc cửa kính ngoài ban công thì giật mình, một dòng chữ mờ nhạt bỗng hiện dần lên. Tôi vội vàng bật dậy chạy vụt tới đó áp mặt vào kính. Không sai!! Là một dòng chữ rõ mồn một.
Tôi vội lấy kính lúp soi mói từ trên xuống dưới, dòng chữ đó lúc ẩn lúc hiện:
“Xin chào, cô gái nhỏ bé San San.
Khi cô đọc được bức thư này thì có lẽ cô đã về thành phố. Nhưng những tinh linh nhỏ sẽ mãi dõi theo bước chân của cô. Cô là một người dũng cảm và mạnh mẽ, cô không hề gục ngã trước kẻ địch hùng mạnh mà dũng cảm chống lại. Cô còn rất nhân hậu và có lòng yêu thương, việc cô mở được ‘Cánh cổng Mùa Đông’ đã minh chứng cho điều đó.
Tôi gửi bức thư này chỉ mong cô có thể giúp chúng tôi giữ bí mật này, nếu con người phát hiện được nhất định các tính linh sẽ bị mất nơi ở. Tôi thành khẩn xin cô. Cuối cùng tôi cũng xin tặng cô một món quà nhỏ nhoi. Hãy mở nó ra.
•Nữ Thần Mùa Đông•”
- Nữ Thần Mùa Đông?
Đọc xong bức thư này tôi thấy rất hoang mang, vừa vui vừa buồn. Vui vì có lẽ những gì tôi đã trải qua nó là thật, nhưng buồn vì đó là một nơi xa lạ và có thể tôi sẽ không thể tới đó nữa. Tôi nhìn ra ban công thì thấy một hộp quà, tôi liền chạy ra và cầm nó vào. Bên trong, thì ra nó là một người tuyết làm bằng những bông tuyết Vĩnh Cửu không bao giờ tan. Thật sự vui.
Tôi ôm chặt người tuyết ấy vào lòng và cảm thấy thật sự rất vui mừng và vinh dự khi được đặt chân đến một vùng đất mà con người chưa hề biết đến, vui mừng khi được gặp mặt Nữ Thần Mùa Đông, người mà ai cũng nghĩ chỉ có trong truyền thuyết. Thật sự quá xúc động, tôi tự nhủ nếu như còn được đến đó một lần nữa thì tốt biết bao.
...