Tôi kết hôn rồi.
Chồng tôi là người đàn ông thần bí không thấy mặt.
Nghe mọi người đ ồ n thổi, anh là đứa con út không được yêu thương của nhà họ Phó, còn mắc b ệ n h kín khó nói.
Ngày gả vào Phó gia, tôi bật khóc vì hạnh phúc.
Tôi không cần chăm sóc chồng, không cần thực hiện nghĩa vụ c h ă n g ố i, ngày ngày cầm thẻ đen tiêu xài phung phí.
Nhưng sức hút của đồng t i ề n lớn đến mấy cũng sẽ dần trở nên nhạt nhẽo. Tiêu t i ề n chán rồi, tôi muốn l y h ô n, đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Mẹ Phó nói, chỉ cần tôi s i n h được quý tử, tôi muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, ngay cả khi l y h ô n, nhà họ Phó vẫn sẽ bồi thường hậu hĩnh cho tôi.
Tôi đến b ệ n h v i ệ n, tìm gặp vị bác sĩ mẹ Phó bảo, cẩn thận mở miệng:
“Chào anh. Nghe nói anh giữ ‘t r u n g t ì n h’ của chồng tôi.”
“Ừm.”
“Hôn nhân của chúng tôi không tốt. Tôi muốn l y h ô n, phải s i n h quý tử. Nhưng chồng tôi quanh năm suốt tháng không về nhà, lại y ế u s i n h l ý. Tôi muốn t h ụ t*nh nhân tạo. Anh có thể đưa nó cho tôi không?”
“…”
Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Một lúc lâu sau, bác sĩ tức đến nỗi bật cười thành tiếng, gằn giọng:
“Đúng là tôi có nó. Thế nhưng, có lấy được hay không phải dựa vào bản lĩnh của em.”
“Bà Phó, em muốn dùng miệng trên hay dưới để ‘lấy’ g i ố n g của tôi?”
Tôi: “… Hả?!”
___
Theo dõi em đọc truyện nha