(BL) Quy tắc kinh dị
Tác giả: Nhii_suadaunanh
BL
(Lưu ý: truyện có chửi thề, hãy lưu ý hoặc giả vờ lưu ý trước khi xem)
Chào, tôi là Phúc, cái tên đối lập với cả cái cuộc đời tôi. Và đây là câu chuyện cuộc đời tôi, được chính mồm, à không tay tôi kể lại, qua mẩu giấy trong cuốn sổ dày này.
Sẽ ra sao nếu bạn lạc vào một thế giới kì lạ, không nhớ nổi lần gần nhất bạn làm sai cái gì để phải vào trong cái thế giới khốn nạn ấy, phải tuân thủ những quy tắc kì lạ được mấy thằng trước đó cũng bị y như bạn (nhưng chết rồi) truyền lại để sống sót. Phải đóng giả làm người khác để không bị phát hiện mà chẳng biết gì về người đó, phải làm công việc mà bạn không biết một tí gì, trò chuyện với một đám người xa lạ mà bạn chẳng thể tin tưởng, và hơn hết, giữ an toàn cho bản thân khỏi một thằng điên bám như đỉa mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào,...
Tôi là người bình thường, không có gì nổi bật, học kém, chơi thể thao ngu, cũng không có bạn bè. Đùa đấy, đó là ai chứ không phải tôi, tôi không phải là một thằng thất bại toàn tập suốt ngày than vãn hay mong chờ trời đất bố thí như thế. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, có của ăn của để, học hành ở mức khá, chơi thể thao cũng ổn. Tôi cũng hướng ngoại, năng động, thích giao lưu, thích tám chuyện, thích hóng drama, biết chút đàn hát nên hay ngồi ngoài cà phê cùng lũ bạn lòe gái. Nhưng tôi luôn cảm giác rằng mình mang nghiệp gì đó vì tôi hiếm khi gặp may mắn, mọi việc tôi làm để thành công luôn phải nổ lực hơn người khác gấp nhiều lần, do đó mà từ nhỏ tôi chưa bao giờ có được thứ gì một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, nhờ thế nên tôi đã sinh ra cái nết tự làm tự ăn, không trông chờ, không tin vào may mắn, mọi kế hoạch tôi lập ra thường luôn rào trước đón sau đủ kiểu, nếu có rủi ro tôi sẽ tuyệt đối không làm. Bạn bè cùng lứa mấy khi đang định vào cuộc mà tôi rút sớm thì hay chê tôi hèn, nhưng tôi không quan tâm, thà làm thằng hèn mà làm nên đại hiếu với cha mẹ, còn hơn làm thằng ngu cán đích cuộc đời tuổi 20. Tôi luôn tin rằng nỗi sợ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà tổ tiên truyền thừa lại nên cứ thấy không ổn là tôi chạy, hèn hạ gì còn sống tính sau. Tôi tự đánh giá bản thân mình là công dân gương mẫu, có lòng xót thương cho những người yếu thế, luôn tu tâm tích đức mỗi ngày, nhưng tôi chẳng thấy phước đấy giúp gì cho tôi cả vì tôi vẫn đen như chó từ khi mới đẻ cho tới giờ. Bằng chứng là đây, một hôm nọ chẳng thấy được trời để mà biết nó có đẹp hay không, tôi mở mắt ra và thấy mình ở một nơi xa lạ...
Tôi thức dậy trên giường, nhưng một cái giường làm bằng rơm, rách nát, bẩn thỉu và xơ xác, tất nhiên là đ*o phải cái êm ái mà tôi hay nằm. Không khí xung quanh lạnh căm căm, có một nguồn sáng ở phía xa, bậm bùng, loe loét, có bóng ai đó như đang canh gác thứ gì đó ở bên ngoài. Cái giường này có mền được may dính với đệm rơm, trông như túi ngủ. Bên cạnh tôi là vài cái tương tự và có người bên trong vẫn đang ngủ say sưa. Tôi cảm giác trên ngực lạo xạo một mẩu giấy, khi giở chăn ra, tôi thấy mình đang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác, dày hơn, trông bụi bặm như bộ đồ của người lữ hành trong mấy câu chuyện viễn tưởng. Tôi thò tay vào trong cổ áo để lôi mảnh giấy ra trong khi vẫn đang nhìn ngắm xung quanh đầy khó hiểu, sợ hãi nhưng vẫn len lỏi đâu đó sự hiếu kì. Khi móc được mẩu giấy, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là "Don't let them know you are reading this shit" (Đừng để chúng biết bạn đang đọc thứ này). Tôi sợ hãi giấu tạm nó trong lòng bàn tay, quan sát mọi người xung quanh vẫn đang thở đều đều. Tôi tạm rút vào chăn, cố gắng hứng ánh sáng le lói từ nguồn sáng ở phía xa để đọc. Mẩu giấy viết bằng tiếng Anh, người viết là một người tên Peter, anh ta thật ra là người Pháp nhưng vì sợ người nhặt được mẩu giấy không thể hiểu tiếng Pháp nên anh viết bằng tiếng Anh. Tạm dịch:
"Đừng để chúng biết bạn đang đọc thứ này.
Khi bạn nhặt được cái này, chắc tôi oẳng con mẹ nó rồi. Vì sao tôi nghĩ thế á? Vì tôi đã nhặt được cái tương tự của một thằng nào đó và nó giúp tôi sống được ba ngày. Tôi quyết định tổng hợp lại chúng, mong bạn tin tưởng và sống sót.
Mấy quy tắc bên dưới không phải đánh số thứ tự theo mức độ quan trọng đâu, cái đéo nào cũng quan trọng nên cứ cố mà làm cho hết.
1. Đừng để chúng nó biết bạn là người khác, không phải chủ nhân của cơ thể này. (Ở dưới tôi sẽ ghi thông tin của thằng chủ cái xác này)
2. Bạn phải để ý từng bước, lớ ngớ là tan xác vì trong chỗ này toàn là bẫy.
3. Phải tôn trọng ông thầy và mấy thực thể tâm linh xung quanh, gặp ổng phải cúi đầu chào, phải khép nép, không được bố láo, dạy dỗ hay tỏ ra mất dạy với ổng. Tới mấy chỗ có lư hương thì phải thắp nhang xin phép mới được vào, đụng vào cái gì, di chuyển cái gì, lấy cái gì cũng phải xin phép.
4. Đừng tin mấy đứa bạn, chúng nó nết như l*n. Nhất là con bé tóc vàng với thằng đào hoa tóc nâu, hai đứa nó xin xỏ cái gì cứ tìm cớ chối, không được giúp.
5. Phải luôn để ý xung quanh vì sẽ luôn có thực thể nào đó bám theo giết bạn trong âm thầm. Khi ngủ phải cử ra một người canh gác. Nó mà ngủ quên thì bạn ngỏm nên dậy lúc nào là phải ra kiểm tra nó. Riêng Ryain làm việc rất ok nên thằng đó trông thì hãy ngủ thật kĩ để lấy sức.
6. Không được kén ăn, dở ói cũng phải hốc nhưng cũng không được đụng cái gì cũng bỏ vào mồm.
7. Kiến thức chuyên môn không biết thì đừng hỏi mấy đứa bạn vì chúng sẽ nghi ngờ thân phận của bạn, cứ hỏi ông thầy, ông ta sẽ không nghi ngờ gì mà chỉ hết cho bạn. Ổng có hỏi thì cứ nói bạn tự nhiên quên.
Thằng chủ của cái xác là Andrew, học trò của ông thầy già Detrick, ông ta dẫn đám học sinh gồm 8 người tham gia khai quật một ngồi đền dưới lòng đất và chia ra làm hai nhóm, Andrew là nhóm B. Andrew là học sinh giỏi, khá khó tính và lầm lì ít nói, đồng thời cũng liều lĩnh và lì lợm. Hai đứa Anna và Kei là bạn thuở nhỏ của Andrew nhưng đã không gặp nhau suốt 8 năm, Anna là con mít ướt ngu xuẩn, hèn nhát và khốn nạn sẵn sàng tế quỷ bạn bè nó để giữ mạng, Kei là thằng trăng hoa, bị đồn là làm nhiều đứa con cái có bầu rồi ép phá, vô trách nhiệm, vô tâm, nếu bạn chết thì nó sẽ mặc kệ bạn, Ryain là người lạ. May mắn sao thằng Andrew này cực kì trầm tính nên dù tôi không cười, không nói gì cả thì lũ bạn cũng lơ tôi đi. Ở trong cái đám toàn thành phần ăn bám chuyên nghiệp thế này bạn phải luôn phải đứng ra làm hầu hết mọi công việc chuyên môn, nếu bạn tỏ ra lúng túng thì chúng nó sẽ nghi ngờ bạn.
Cuối cùng, cây bút và quyển sổ ghi chép dày cộp của Andrew luôn phải được đặt ngay ngắn trên đầu của Andrew mỗi lúc ngủ và Andrew luôn phải giữ rất kĩ nó, nếu không chúng nó sẽ nghi ngờ."
Sau khi đọc xong đóng chữ của Peter, mắt tôi đã điều tiết nhiều tới sắp mù tới nơi, may sao thằng này còn viết đẹp. Tôi nhẩm hết đống quy tắc ấy trong đầu, định bụng sẽ kẹp nó vào trong quyển sổ để có cớ giở ra xem. Khi vừa đóng cuốn sổ da lại, tiếng một thiếu niên vọng lại làm tôi giật mình:
- Andrew? Dậy rồi à?
Tôi quay sang, thấy có một thiếu niên tóc đen với đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt nó như cạo rát tâm can tôi, khiến trong lòng tôi thoáng chút bất an nhè nhẹ. Gương mặt của cậu ta sắc sảo, tuấn tú, biểu cảm và phong thái cho tôi cảm giác cậu ta là một người thông minh, điềm đạm và kín đáo. Tôi không rõ cậu ta là ai, cũng không biết bình thường Andrew sẽ nói chuyện như thế nào, sẽ lí nhí thiếu tự tin như một thằng mọt sách, hay vẫn nói chuyện bình thường, hoặc là năng nổ như một đứa hướng ngoại,... Dù là gì đi nữa, tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình dường như có thể nói thạo được tiếng Anh, tiếng mà tên trước mặt đang dùng, chắc có lẽ vì Andrew là người nói tiếng Anh sao?
Không biết ứng xử sao, tôi bắt đầu bốc phét:
- Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
- Kì lạ? Ác mộng à? Phải không? Mặt cậu tái nhợt kia. - Tên đó mỉm cười, vẫn có gì đó sắc sảo trong thần thái lẫn giọng nói, nhưng đâu đó nhờ giọng nói đều đều và chậm rãi vẫn cho tôi cảm giác dịu dàng.
- Tôi mơ thấy một người trong đội bị sinh vật bí ẩn nhập vào, trà trộn vào nhóm B rồi cố gắng giết chúng ta. Kiểu, song trùng... - Miệng tôi bị cứng do cơn run rẩy vẫn còn tồn dư từ cú giật mình mới nãy. May mắn thay, người đó không có vẻ gì nghi ngờ.
- Cậu xui thật, trong tình cảnh này còn gặp ác mộng... Đừng để tinh thần đi xuống nhé, cố gắng giữ vững tâm lí, nếu sợ, tôi có thể đi cùng cậu.
Tôi chợt nhớ tới một điều trong quy tắc, phải để ý mấy cái bẫy. Bây giờ tôi chẳng biết cái mẹ gì về nơi này cả, có một người có kinh nghiệm đi theo, cũng là một lợi thế. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay. Cậu ta cười, hỏi lại một lần nữa để xác nhận, tôi cũng nhanh chóng đưa ra lời đồng ý thêm một lần nữa. Cậu ta gật gù, cuối cùng đưa tay ra ngỏ ý đỡ tôi dậy.
- Cảm ơn, tôi tự đứng được.
Tôi đứng dậy, trong đầu vẫn nghĩ về mấy cái quy tắc và những kế hoạch để sống sót và về nhà. Chuyện này thật sự bất khả thi, vì tôi thậm chí còn đách biết tên của thằng trước mặt. Tôi dùng cái cớ mới nãy mình vừa viện ra, nửa thật nửa đù hỏi:
- Này, cậu có phải yêu quái giả dạng không đấy? Cậu đội B à? Tên gì? Là ai? Khai thật mau?
Tôi nhìn cậu ta, thấy cậu ta bật cười đầy tự nhiên, nụ cười đó làm tôi vơi bớt nỗi bất an.
- Tôi là Ryain, đội B.
- Tôi tên gì? - Tôi hỏi.
- Andrew.
- Tôi đội mấy? Quen biết ai? Chơi thân với ai? Yêu thích ai nhất? Có thói quen hay sở thích gì?
- Hử? Đội B, là bạn hồi cấp 2 với Anna và Kei, là học trò cưng của thầy Richard. Thói quen... Tôi không rõ, chắc là hay ghi chép, hay xem sách, ngủ rất đúng giờ và thường cầu toàn tới đáng sợ. Sở thích... Tôi chẳng biết.
- ... Vẫn ổn, chắc vậy. - Tôi giả vờ bán tín bán nghi, giả luôn phong thái khó chịu của Andrew. Thật may vì tôi cũng là đứa khó tính nên chuyện này cũng không khó mấy. Tôi xem xét các dữ kiện đang có, vì Andrew là bạn với Anna và Kei nên khi ở cạnh cả hai sẽ dễ dàng nảy sinh nghi ngờ, vậy nên tốt nhất phải kiếm cớ để đi cùng với Ryain. Ryain theo mô tả có lẽ cũng được việc nên đi cùng cậu ta sẽ dễ dàng được hỗ trợ và giúp đỡ hơn. Ngay khi cô gái tóc vàng và thằng tóc nâu thức dậy, tôi đưa ra kế hoạch tách nhóm. Tôi lấy cớ giấc mơ mới nãy, theo đó, hai người đi cùng thì phải chịu trách nhiệm cho người còn lại, nếu người còn lại mất thì người đó sẽ là kẻ trà trộn vào. Hơn nữa tách ra sẽ khám phá được nhiều khi vực hơn, điểm gặp mặt sẽ là tại chỗ này. Hai đứa kia cười cợt giấc mơ của tôi nhưng vẫn đồng ý tách nhóm, có thể là vì uy tín của Andrew trong nhóm rất lớn. Thêm vào đó, cái cách hai đứa Anna và Kei tương tác thật sự rất có vấn đề, tôi đoán chúng nó có thể là tình nhân, nên khi tách riêng ra chúng nó vừa chim chuột được với nhau, lại còn vừa trốn việc được vì hai nhân tố gánh team là tôi và Ryain sẽ lo hết phần việc còn lại. Sau khi tiễn vong, tôi cùng Ryain cuối cùng cũng ở riêng khi hai đứa kia đi khuất. Tôi lân la hỏi dò cậu ta:
- Khi nào ta ra khỏi đây?
- Khi nào cậu khuâng được xác ông sư ra ngoài. - Ryain đáp ngay tắp lự, không chút quãng nghỉ hãy thoáng chút nghi ngờ.
Tôi hỏi tiếp:
- Giờ đi tìm cái xác à?
- Ừ.
- Thầy đâu rồi?
- Thầy quản lí nhóm A rồi, lũ bên đó còn non lắm. Hỏi cái gì vậy? - Cậu hỏi cuối câu của Ryain làm tôi suýt đái mẹ ra quần. Tôi cố gắng viện cái cớ thật hợp lí để chống chế thì ngay lúc đó bắt gặp một cái lư hương được đặt ngay ngắn trong một cái tường được khoét thành hình hộp một cách hoàn hảo. Ryain chỉ dòm cái lư hương một chút rồi định đi tiếp, nhưng tôi ngăn cậu ta lại. Ryain quay đầu, nhìn tôi đầy khó hiểu, nhưng cái khó hiểu hơn là điệu cười khó lí giải trên mặt cậu ta. Tôi tạm gác lại cái thái độ bất thường đó, vì bây giờ cái mẹ gì quanh tôi cũng bất thường cả. Cái lư hương nằm đây thì có nghĩa là gần đây là lãnh địa của thực thể nào đó, tôi chẳng biết ranh giới giữa các lãnh địa là như thế nào, nhưng để phòng việc bước vào mà không được phép, đốt nhang khấn trước vẫn an toàn hơn.
- Ryain, có mang hột quẹt không?
Tôi rút hai nén nhang từ một bó lớn bên cạnh, trông nó đã sờn cũ lắm rồi, nhưng đầu vẫn chưa bị mốc, vẫn miễn cưỡng dùng được. Ryain đưa cây đèn dầu cho tôi, ngay khi tôi đón lấy cây đèn, cậu ta lên tiếng:
- Cậu giờ thắp cả nhang à? Định học làm người Châu Á hả? - Ryain nói, giọng điệu bỡn cợt.
- Cứ làm đi cho chắc, dù sao ta cũng đâu chắc có cái gì trong cái hầm này?. - Tôi tìm cách ép thằng đấy ngậm mỏ lại.
- Được - May thay Ryain ngậm mỏ thật.
Tôi xin được vào trong và đụng, di chuyển đồ đạc, sau đó mới yên tâm bám sát Ryain và đi tiếp.
[…]
Nói chung là sau một thời gian đi chung, tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường từ thằng Ryain này cả. Tôi và nó duy trì việc tách nhóm này thêm tận hai ba ngày, và tôi sắp đạt được số ngày sinh tồn của thằng Peter đã ngỏm trước đó, cái ngày nó viết vào tờ giấy. Tôi viết thêm vào một số các quy tắc và thông tin khác, cũng như cách giải quyết một số câu đố, một số loại bẫy, cách xử lí cổ vật, kiến thức chuyên môn của ngành khảo cổ mà lũ bạn thường hỏi, cả đường trong đền tôi cũng vẽ lại thành một sơ đồ đơn giản. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cái hào quan của sự xui xẻo của tôi biến nó trở nên tồi tệ (hoặc là tôi nghĩ vậy). Thằng Ryain bắt đầu đeo bám tôi, ban đầu nó chỉ đi theo kè kè mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi nghĩ nó chỉ lo lắng, hoặc đã thân thiết và muốn nói chuyện nhiều hơn, tôi đã nghĩ thằng này cũng tốt, cũng dễ thương cho tới khi nó theo tôi tới cả khi tôi đi tắm, đái, ỉa,... Cả khi tôi ngủ, tôi vẫn cảm nhận thấy nó đang nhìn tôi chăm chăm. Dù là khi tôi đòi nói chuyện riêng với ông thầy, tôi vẫn thấy nó đứng bên cạnh quan sát. Cho tới khi một sáng (đang ở dưới lòng đất nên chúng tôi chia ca ra canh, tôi cũng ếu biết khi nào trời sáng) nọ thức giấc, tôi giật mình khi con mụ Anna và thằng khốn Kei cút đi đâu mất, còn thằng Ryain vẫn ở đằng xa, mặt nó vẫn hướng về phía chỗ tôi nằm. Tôi nhìn thấy bóng thằng Ryain mờ mờ ở đằng xa đã đủ đột quỵ rồi, vậy mà bên dưới quyển sổ đặt trên đầu giường lại có một mẩu giấy. Chữ trên giấy viết rất cẩu thả, rõ ràng không phải chữ của tôi, của Andrew, hay của Petter. Bên trên ghi "Anh luôn dõi theo em, em yêu. Anh luôn lén lút nhìn em". Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, hòa với cái lạnh cóng của không gian dưới này. Tôi không thể che giấu ánh mắt của tôi nhìn thằng Ryain ở đằng xa. Tôi liều mình chất vấn thẳng với nó, mấy ngày nay tôi đã nhịn quá đủ. Nó không hề cho tôi ở một mình bất cứ giây phút nào, mỗi lần đi tắm, nó luôn tắm ngay bên cạnh, cách tôi có một sải tay, khi đi chung nó không bao giờ rời khỏi phạm vi một sải tay đó, và nó vẫn giữ khư khư cái phong độ đó khi tôi đi ỉa, đi đái, đi ăn, đi ngủ. Mỗi lúc tới ca nó trực đêm, tôi cứ tưởng tôi đã yên ổn, nhưng thế đ*o nào mỗi lần nhìn ra đằng nó ngồi, tôi vẫn thấy cái mặt nó, lờ mờ trong đêm vẫn còn nhìn chằm chằm về phía chỗ tôi nằm. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ban đầu thì hùng hổ cho cố, nhưng khi thấy đôi nắt sắc lẹm, lạnh như băng, tôi chợt thấy sợ hãi. Nếu là bình thường tôi đã có thể co giò bỏ chạy, nhưng cái tình thế khốn nạn khiến tôi chẳng biết chạy đi đâu, cầu cứu ai, cũng chẳng biết phải làm thế nào để sống yên sống ổn. Tôi thiết nghĩ, có lẽ mình luôn luôn bao dung, tha nó nên nó tưởng nó làm đúng mà làm hoài, bây giờ giằng mặt, mình sẽ có uy, dọa nó không dám tái phạm nữa, dù sao tôi cũng cao hơn nó vài xăn ti mét.
- Mày theo dõi tao à?
- Hử? Lại mơ thấy gì kì lạ à?
Tôi nắm lấy cổ áo nó.
- Nghiêm túc đi, tao đ*o giỡn với mày. Cái này của mày à? Cút, để tao yên hoặc tao cho mày ăn đấm.
Tôi lôi mảnh giấy với nét chữ thiếu thẫm mỹ ra trước mật Ryain, rồi thấy nó phì cười, một nụ cười khó lí giải, một nụ cười mà đối với tôi là bất thường, không bình thường.
- Không phải tôi. Tôi không có lén lút.
Tôi thật sự nổi điên, nhưng phần nhiều trong tôi lại sợ hãi. Họng tôi khô khốc, không dám gây gổ với cậu ta. Giọng điệu tôi dịu lại, tôi hỏi dò:
- Sao lại là tôi?
- Cậu ngỏ ý trước mà? Cậu bảo muốn tôi đi chung.
- Cậu hiểu ý nghĩa của từ "đi chung" không thể? Đéo phải là cậu bám kè kè theo tôi như thế này!
- Tôi hiểu chứ. Nhưng tôi đang bảo vệ cậu mà.
- Bảo vệ cái c** gì?!
- Thôi nào Andrew.
- Thôi gì? Thôi cái vẹo gì cơ?!
- Cậu không phải Andrew đúng không?
...
...
...
Tôi lặng người. Ngay lúc đó, dường như án tử đã định sẵn, đã giáng xuống tôi, một đứa xui xẻo, đen đủi, bất hạnh. Nhưng Ryain cao tay hơn, cậu ta cười, vẫn là cái nụ cười sởn gai ốc đấy.
- Nghe tôi, tôi không nói với ai đâu.
Cứ thế, tôi chịu đựng sự đeo bám, kiểm soát của cậu ta, ngay cả khi tôi thật sự hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cái đền chết tiệt, lôi được cái xác ông sư đó ra, tôi vẫn không thể quay về thế giới thật, mọi thứ vẫn không hề kết thúc. Cứ như thế, ngay khi tôi nhận ra, tôi đã phải chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ mắc kẹt với Ryain mãi mãi.
Thật kinh khủng. Tôi phải làm gì đây?
----
【Còn nữa, tùy tâm =)) nếu được ủng hộ tui sẽ ra truyện dài.】