______________________
Hệ thống hiện lên trước mặt tôi dòng chữ đỏ chói: "Nhân vật phản diện".
Tôi chết lặng.
"Aiss... tại sao chứ? Sao mình lại là nhân vật phản diện..."
Giọng mẹ gọi từ phòng khách:
"Con, nhân vật gì vậy?"
Tôi nuốt khan, nhanh chóng tắt màn hình, cố giữ bình tĩnh:
"Nhân vật phụ thôi ạ."
Mẹ nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ nghi hoặc:
"Thật chứ?"
"Dạ, chỉ nhân vật phụ thôi..."
---
Trên trường
"Mày nhân vật gì vậy?" nhỏ bạn thân tò mò hỏi tôi ngay khi tôi vừa bước vào lớp.
Tôi thở dài, cố cười gượng:
"Tao... tao nhân vật phụ thôi."
Nó tròn mắt, rồi bật cười hả hê:
"Ha! Tao nhân vật chính á! Đỉnh chưa?"
Tôi không nói gì, chỉ nhìn nó khoe khoang, lòng đầy bất an.
---
Cứ như thế, thời gian trôi qua. Mỗi ngày, tôi nghe mọi người kể về vai trò của họ. Đứa nào cũng đầy phấn khích khi được làm nhân vật chính hoặc anh hùng cứu thế giới. Còn tôi, cứ mãi giấu nhẹm cái sự thật rằng mình là... nhân vật phản diện.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều.
---
Trong con hẻm tối, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trước mặt tôi là nhỏ bạn thân - à không, nhân vật chính - đang run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi.
"M-mày..."
Tôi cúi đầu, máu từ thanh dao nhỏ trên tay nhỏ từng giọt xuống nền đất. Tôi khẽ cười, giọng đầy mỉa mai:
"Ồ, xin lỗi nhá~!"
---
Và rồi, tôi bước đi, bỏ lại phía sau là tiếng hét hoảng loạn của nhỏ. Vai diễn phản diện này... có lẽ cũng không tệ như tôi nghĩ.