•Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mọi người thông cảm và góp ý cho mình ạ. Cảm ơn mọi người ạ.♡♡♡
• Mình đột nhiên nghĩ ra rồi viết giữa chừng vậy thui chứ mình cũng khong biết đầu kết như thế nào ạ. Xin lũi mọi người nhiều ạ.♡♡♡
Thoi không dài dòng nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~VÔ TRUYỆN~~~~~~~~~~~~~~
Tới gần nhà, Hyunjin đỗ xe lại, hai con người một lớn một nhỏ đi bộ vào nhà. Bỗng Yongbok đứng im, đầu cúi xuống.
- Sao thế? Em có chuyện gì à? - Hắn hỏi.
Em cứ đứng lặng như thế mãi, rồi rụt rè nói:
-Anh ơi, hay là... hay là anh thả em ra...
-Gì, em nói sao? Hắn ngạc nhiên. - Thả em ra ư?
- V... vâng. Em nói một cách khó nhọc. - Thả em ra, tội em anh ơi.
Im lặng một lát, em thở dài:
- Cứ như thế này, em chết mất...
Hyunjin nâng mặt em lên, nhìn lâu vào mắt em, hắn hỏi:
- Em đã nghĩ kĩ chưa? - Nghĩ kĩ rồi ạ!
- Thế thì em tự chân của mình chạy ra ngoài đi!
Yongbok cắn môi. Em lén nhìn vào đôi mắt của hắn, đột nhiên một cảm giác lo lắng, bất an chạy khắp người em, rằng khi em vừa chạm tới cảnh cống kia thì sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Con người bé nhỏ lùi lại, ngơ ngác. Rồi như đã quyết, em quay mặt đi, vội vã lao vút một mạch về phía cổng nhà như một viên đạn.
Tưởng chừng như em đã được giải thoát, nhưng rồi, Yongbok lặng lẽ nhìn lên, CÁNH CỔNG ĐÃ KHOÁ. Em bất lực rồi, mắt em đã đến giới hạn, ngồi thụp xuống, bám lấy song sắt trên cánh cửa, em oà khóc nức nở. Tia sáng hi vọng của em đã bị dập tắt bởi cánh cổng lớn bị khóa này. Em đã từng hi vọng rằng chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng này, em sẽ được giải thoát, thoát khỏi ngôi nhà địa ngục kia và người đón ông cao lớn đáng sợ kia.
Hyunjin lên nhếch mép một cách bí ẩn. Hắn bước đến bên em, ngồi xuống, đặt hai tay vào má em, nâng mặt em lên, lau nước
mắt đang dần dụa lăn đầy trên má em:
- Thế nào, ta vào nhà chứ! – Hắn nhắc khẽ.
Mọi hành động đều dịu dàng nhưng lại mang đến cho em sự lo sợ mà em từng trải qua. Đây chắc hẳn chính là bình yên trước giông bão, sẽ rất còn nhiều điều vô cùng kinh khủng mà em sẽ phải gánh chịu sau sự dịu dàng ấy
Như hiểu rằng không thể ngồi mãi ở đây được, em lắp bắp.
- Hức...hức... về... về thôi...a-anh ạ.
Hắn đứng dậy, cùi xuống bế em lên giống kiểu công chúa, hai người đi vào nhà. Hắn vừa đi vừa nói:
- Yongbok à! Đừng sợ! Đừng hi vọng nữa! Yongbok về với anh thích lắm! Yongbok muốn gì cũng được miễn là Yongbok phải ngoan ngoãn, nghe lời anh. Đừng cố chấp nữa!
Nghe xong, em nằm run rẩy trong vòng tay to lớn của hắn, bàn tay bẻ nhỏ của em nắm chặt lấy gấu áo của mình. Em đã thực sự sợ thật rồi! Mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi bước vào căn phòng ngủ của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~