Cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài tít tắp không có điểm dừng, bao trùm không gian rộng lớn ấy là tầm tã cơn mưa phùn dày đặc; thoang thoảng mùi hơi nước trong tiết trời lành lạnh..
Cô bước đi trên cánh đồng tựa vô tận ấy, một cánh rừng lớn xa xa dần hiện lên thật mờ ảo trước mắt cô. Xộc thẳng vào mũi cô lúc này là một mùi máu tanh nồng..
Cô đi bộ dần, tiến gần tới cánh rừng to lớn ấy một cách vô định. Càng đến gần cánh rừng ấy, càng nhiều xác chết hiện ra hơn. Tất cả đều là lính Trinh sát không may bỏ mạng lại..
- Tội cho họ khi hôm nay thời tiết lại mưa —cô thầm nghĩ.
Rồi trước mắt cô bây giờ không phải là xác chết nữa, tầm mắt của cô dán chặt vào bóng hình một cậu thiếu niên. Bên cạnh anh là xác chết những người đồng đội xấu số, và khung xương của những con khổng lồ kì dị đang bốc lên hơi nước..
- Anh..khóc sao? —cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi khẽ.
-Huh? Ai thế, tại sao cô lại không mặc đồng phục của quân Trinh sát —anh quay lại nhìn.
Cô lặng lẽ nhìn anh một hồi lâu, dường như muốn tìm thêm bất kì cảm xúc nào từ anh..
- Này, cô từ đâu đến? —giọng tra hỏi đầy dò xét của anh lại một lần nữa vang lên.
- Tôi..không biết..thật sự không biết..
- Cô không nhớ mình đến từ đâu sao? —anh hỏi lại.
- Có lẽ..nó..rất mờ nhạt. —cô nhỏ giọng.
Phút chốc, lại là khoảng không gian im ắng đến đáng sợ bao trùm cả không gian; không ai nói với ai bất kì lời nào cả. Cô lẳng lặng nhìn anh.
- Tôi, đáng nhìn lắm sao? —anh bỗng hỏi.
- Có lẽ vì anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, của tôi chăng? —cô đáp lại.
- Ờ..nhưng tôi không khóc, chỉ là nước mưa đấy thôi.
- Có ai lại muốn cho người khác biết rằng mình đã nói dối đâu..
- ..
Rồi cô đứng dậy, quan sát sự vật xung quanh thêm một lần nữa; cô lại hỏi anh:
- Nơi đây, là đâu vậy?
- Huh? Bên ngoài tường thành. —anh đáp.
- Tường thành?
- Ờ.
Tất cả mọi sự vật với cô xung quanh bây giờ thực sự, rất xa lạ. Cô không biết, đúng ra là không nhớ được; rằng bản thân từ đâu đến.
-Ê này, cậu ổn không? —một thành viên còn sống đến bắt chuyện với anh.
- Bình thường, nhưng họ..
- Thật đáng tiếc..nhưng mà, cô gái này..
Người đó cũng rất khó hiểu trước sự xuất hiện của cô. Anh có chút cau mày..
- Không biết, nhưng hình như cô ấy không đến từ Trinh sát. —anh nói.
- Thậm chí còn chẳng nhớ được bản thân đến từ đâu.
- Một vấn đề khó xử lí đấy..này cô gái!!
- Vâng. —cô đáp lại.
- Cô ổn không?
- Không sao.
- Vậy được, cô theo chúng tôi về lại tường thành đi; bên ngoài rất nguy hiểm.
Nói rồi, người đó cũng đi mất. Cô vẫn khá mơ hồ trước cái mà anh và người đó gọi là tường thành..
- Là như nào? —cô thắc mắc.
- Tóm lại, cô đi theo sẽ khắc biết. —anh trầm ngâm đáp lại.
- Nhưng..đi thế nào?Tôi còn chẳng biết sao lại xuất hiện ở đây.. —cô luống cuống trả lời.
- Tch..
Anh có đôi chút khó chịu khi thấy cô đang loay hoay không biết làm gì, đi lại và khoác cho cô chiếc áo choàng của mình.
- Cứ bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết..mà khoác tạm đi, không cô sẽ cảm lạnh và tôi không muốn chịu trách nhiệm cho việc này. —anh nói giọng có chút cau có.
- Ờ được, cảm-..cảm ơn.
Nói xong, hai con người không quen biết nhau cũng đi dọn dẹp lại kết quả trận chiến máu me do những con khổng lồ gây ra. Cô cẩn thận gói bọc những thân xác máu me đôi khi còn không lành lặn vào các miếng vải lớn, rồi bọc kĩ lại. Một lúc thì đội Trinh sát các phía cũng tập hợp lại, Đoàn trưởng của họ đã lệnh cho toàn quân rút lui về trong tường.
- Này cô, hình như tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ?
- Vâng, tôi..không gia nhập Trinh sát gì đó.. —cô đáp lại.
- Vậy mà cô lại ở đây được, thật kì lạ..
- Mà tôi là Erwin Smith- Đoàn trưởng của Trinh sát đoàn, hân hạnh biết đến cô.
- Tôi mới là người phải nói câu đó, thưa ngài.
- Thôi được, tạm thời cô theo chúng tôi về trong tường thành đi.
Họ bắt đầu sắp xếp lại đội hình chuẩn bị về tường thành. Còn một điều nữa cô đang tự hỏi rằng mình nên đi theo kiểu gì. Và chợt lại thấy anh đang tìm gì đó.
- Sao anh chưa đi thế? —cô thắc mắc hỏi.
- Thấy thiếu đồng đội..đúng ra là thiếu một nửa cái xác.
- Có lẽ bị Titan nuốt vào bụng rồi..Ah-..tôi chỉ nói vậy thôi.
- Cũng đúng. Còn cô thì sao? Sao chưa đi?? —lần này anh hỏi lại.
- Đi. Đi kiểu gì chứ? —cô ngập ngừng hỏi lại.
- ..
- Nếu không ngại thì đi chung với tôi đi. —anh nói.
Đâu còn sự lựa chọn nào, cô đành theo anh đến ngựa. Anh đỡ cô lên ngựa, bắt đầu theo sát quân Trinh sát tiến về thành. Đến lúc đó, cô mới an tâm ngất lịm đi.
- À mà này, cô -..
- Ngất rồi??
Thoang thoảng mùi trà cô đặc thoang thoảng khắp căn phòng đã khiến cô chợt bừng tỉnh. Có lẽ trời lúc này đã vào khoảng chiều chiều.
- Trà đen?
- Ồ, cô tỉnh lại rồi!!
- Anh là..? —cô ngập ngừng hỏi.
- Quên chưa giới thiệu..Tôi là Mike Zacharias- một thành viên của Trinh sát đoàn.
- Làm cô hoảng sợ rồi.
- À không đâu..Anh thích uống trà sao?
- Không, trà này là của một người..Tôi đến thăm xem cô tỉnh chưa thôi.
- Vậy, cảm ơn anh..
- Đoàn trưởng dặn tôi bảo lại với cô rằng sau khi hồi phục hoàn toàn hãy đến gặp ngài ấy. —Mike nói.
- Vâng.
Nói rồi, Mike cũng ra ngoài để cô có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Cô tò mò với tách trà đen trên chiếc bàn nhỏ đầu giường..
- Trà này ngửi thật dễ chịu, thơm q-..
*Cạch*
- Cô tỉnh rồi sao? —anh bước vào.
- Ah..tôi không có ý gì với..với tách trà đâu.
- Huh? Tôi chỉ hỏi cô đỡ hơn chưa..
- À tôi ổn. —cô cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.
- Mà..anh thích uống..trà đen sao?
- ..
- À ý là tôi tò mò thôi😓
- Ờ.
- Sẵn tiện tôi cũng muốn biết tên anh.. —cô nói nhỏ.
- Huh? Muốn gì cơ?
- Anou, không gì..
Bầu không khí ngượng gạo lại bao trùm cả căn phòng. Anh lặng lẽ dò xét xem cô còn bị thương ở chỗ nào nữa không. Cô chợt lên tiếng..
- Anh tên Levi? Đúng-..đúng không? —cô hỏi khẽ.
- Sao cô biết?
- Không, không rõ..chỉ là tự nhiên trong đầu tôi hiện ra cái tên đó..
- Ngốc.
- Hả?
- Không.
- Levi, Levi Ackerman..Tên cũng đẹp chứ b-.. —cô vội im miệng lại.
- Cô biết Ackerman?
- Eh, tôi không..
- Sao cô lại nói rằng tôi..
- Eh, không không, chỉ là tự nhiên lại nhớ ra gì đó, chắc tôi nhầm. Anh đừng để ý lời nói bừa của tôi😓
- Uống không? —Levi hỏi.
- Anou, tôi không giỏi uống trà cho lắm; cà phê thì sẽ hơn..
- Cà phê?
- Phải!! Nhưng mà trà loãng hơn xíu thì chắc tôi uống được á..
- Ờ. Đây, uống đi. —anh đưa cô một tách trà sau khi đã pha loãng.
- Chưa hỏi, tên cô là gì?
- Ờm, Teiry Sorai.
- Cô, bao nhiêu tuổi?
- Anou, tôi-..tôi 15 tuổi. —cô đáp lại.
- Ờ.
Sau một lúc hỏi xác định về một số thông tin cá nhân của cô thì anh cũng ra ngoài đi đâu đó để cô nghỉ ngơi. Lúc này, trời dần chuyển tối nhưng mưa cũng đã tạnh. Cô ngồi trên giường mà ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời với sắc đen tuyền dần bao phủ khoảng không rộng lớn, vỏn vẹn phía chân trời vài vệt vàng cam của mặt trời cuối ngày. Cô mệt mỏi thở dài, đầu óc lại nhói lên những cơn đau khi cô nhớ lại những điều gì đó. Một lúc sau thì Levi bước vào phòng cùng với khay đồ ăn.
- Ăn..ăn tối sao?
- Chẳng lẽ định nhịn? —anh có chút cau có.
- Anou, không không. Đưa tôi đi..
- Tay chân thì run bần bật lên như kia thì ăn kiểu gì? Ngồi yên!!
- Hic..
- Há miệng..
Anh đút cho cô từng muỗng cháo nhỏ, kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn xong vài miếng hoa quả. Trời chuyển lạnh khi tối muộn hơn..
- Giờ thì đi tắm đi..
- Tôi thấy..lạnh lắm:_(|
- Lạnh gì? Mau đi đi!!
- Thôi, tôi không có đồ thay đâu!! —cô nói thêm.
- Thì..cũng phải đi tắm, ở phòng của tôi thì phải sạch sẽ. Mặc tạm áo của tôi đi, nhớ bao giờ phải giặt trả!!
- Hic..Anh bắt nạt người khác quá đáng.
- ..
Và rồi cô cũng phải rời xa chiếc giường ấm áp để đi tắm. Sau một vài phút, cô bước ta với chiếc áo sơ mi trắng của anh.
- Sao thấy nó kì kì..
- Kì?
- Kì thật, tôi không quen mặc quần áo của người lạ!!
- Chịu khó đi.
- 💢💢
- Kệ anh, tôi đi ngủ!!
- Vậy ngủ đi.
Đến vài hôm sau đó, tình trạng sức khỏe của cô đã có chuyển biến tốt hơn, đó cũng là lí do hôm nay cô dậy sớm đi gặp Đoàn trưởng. Bước nhanh trên hành lang rộng lớn, cô lỡ đụng phải một người.
- Anou, xin lỗi xin lỗi. —cô nói.
- Ểh? Cô bé này quen quen..Em là bé mà được Levi mang về á hả? —chị ta hỏi.
- *Hange?*/cô nghĩ/
- À dạ..
- Ya hú, nhìn đáng yêu đấy chứ. Mà em đi đâu thế?
- Dạ gặp Đoàn trưởng!!
- Để Hange Zoe tôi dẫn đường cho!!
- Cảm ơn chị, chị Hange. —cô mỉm cười.
Rồi hai người cùng nhau bước nhanh qua các bậc hành lang, bước lên cầu thang tầng hai của dãy nhà lớn, đi qua nhiều căn phòng. Và cuối cùng họ dừng lại tại căn phòng gần cuối.
- Erwin, bé con hôm bữa đến tìm anh nè.- Hange nói to.
- Chị!!
- Ồ, vào đây đi, Teiry.
- Em-..em nhớ là đã nói tên mình cho Đoàn trưởng biết đâu ạ? —cô có chút ngập ngừng.
- Nhưng em đã nói cho binh trưởng!
- Binh trưởng?
- Ừ, Levi đó!!
- Ểh? LEVI LÀ BINH TRƯỞNG CỦA TRINH SÁT ĐOÀN Á? —cô bất ngờ hét lớn.
- Nhỏ miệng thôi, ngốc. -Levi ngồi gần đó đã lên tiếng.
- Tô-..Em xin lỗi Heichou.
- *sao giờ mình mới nhớ ra chuyện này nhỉ? Rốt cuộc thì mình quên bao nhiêu thứ rồi?* /ngẫm nghĩ/
- Dù gì nghe Mike bảo em cũng không nhớ mình đến từ đâu, hay là gia nhập đội của tôi đi!? —Hange lên tiếng.
- Anou, em..
- Để tôi trông nom cho, ở đội cô chắc cô lại lôi nó vào mấy cái thí nghiệm Titan linh tinh chứ gì? —Levi có chút khó chịu mà lên tiếng.
- Để tôi cũng được. —From Mike.
- Em nghĩ sao, Teiry? -Erwin hỏi cô.
- Để Đoàn trưởng và mọi người quyết định ạ..—cô đáp lại.
- À, theo tôi thì để Levi đi; để cậu ta chứng minh bản thân với Trinh sát đoàn!!
- Cô còn phải giặt trả tôi chiếc áo đấy!
- Hic..Em biết rồi thưa Heichou.
Sau một hồi trò chuyện xem cô còn nhớ gì về người thân, gia đình hay gì liên quan đến cô ngoài tên không thì mọi người cũng giải tán. Ngoài tên mình và 1 vài điều linh tinh thì cô chẳng nhớ gì nữa.
- Thôi em xin phép ra ngoài trước. —cô nÓi xong liền rời đi.
- Mùi của sự bí ẩn. —Mike nói.
- Bí ẩn? -From Erwin.
- Cảm giác rõ rệt hơn với Levi, công nhận anh cũng thâm sâu thật đấy Erwin.
- Suy tính bừa thôi.
- ??? -From Hange.
- Nhưng sao lại từ tôi? -Levi.
- Chịu. - Mike.
_CÒN TIẾP_