Ngày xưa mẹ tôi kể:
Có một gia đình rất yêu thương nhau, nhưng nhà lại nghèo, sinh lại nhiều con.
Khi mùa đông đến không có chỗ để ở, bố mẹ phải chia nơi ngủ để không lộn xộn.
Người thì ngủ ở đống quần áo rách nát, một chiếc giường 5 người ngủ, ôm nhau ngủ cũng ấm, người thì đắp vỏ cây.
Còn người cha thì ở lại nhà bếp, mắc một chiếc võng thủng bên bếp lửa, bình thường người cha cũng ngủ tại nhà lớn, nhưng hôm nay anh thấy trật trội nên đã ra nhà bếp tính ngủ lại đêm nay, người mẹ thấy thế lo lắng hỏi: " ngủ ở đây có sao không?"
Người cha nhìn người vợ đang lo lắng cho mình mà mỉm cười:
" Không sao đâu, ngủ ở đây có lửa chắc cũng ấm, đừng lo".
Người vợ nghe vậy cũng không nói gì nữa, nghĩ rằng có bếp lửa sưởi ấm rồi chắc cũng không sao. Nên đã đi vào nhà được gọi là nhà lớn để ngủ.
Tuy được gọi là nhà lớn, nhưng thật ra nó cũng thật nhỏ bé và trật hẹp mà thôi.
Nhà được làm từ đất bùn và rơm nên cũng hơi ấm, nhưng nhiều người ngủ như vậy cũng đã hết chỗ.
Còn cái nhà bếp nhỏ bé đơn sơ được làm từ tre lạnh lẽo, lung lay như sắp đổ. Người cha nhìn nhà bếp nhỏ bé ấy mà cười khổ rồi lên võng ngủ.
Sáng hôm sau người mẹ vào bếp xem người cha thế nào rồi, bình thường anh dậy rất sớm mà hôm này lại không thấy.
Nhưng khi người mẹ bước vào, thấy anh vẫn nằm đấy, người mẹ gọi gọi mãi mà không thấy anh dậy. Người mẹ bước tới đưa tay ra lay, khi sờ vào anh, thân anh đã lạnh ngắt, cứng đờ, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, không còn thở nữa.
Đúng anh đã chết, chết vì lạnh.
__________
Đến đây là hết, mẹ tôi chỉ kể đến đây.