Đêm mưa lạnh lẽo tại một gốc cây , tôi thấy một cậu nhóc dáng vẻ nhỏ nhắn , gầy gò đang bước đi loạng choạng như sắp ngã , ánh mắt lờ đờ..Thật tình , tôi cũng chẳng muốn mang một cậu nhóc về nhà ! Nhưng ngoài trời mưa ẩm ướt , càng lúc càng nặng hạt , không nỡ để người vô tội ra đi..tôi đành mở cửa rồi cho cậu ấy lên xe..
Tôi : Này , sao cậu lại ở đây
Hmm..Cậu nhóc mới chỉ tầm sấp sỉ 10 tuổi thôi ấy..Khi ngước mặt lên , tôi lại bị choáng bởi vẻ đẹp của cậu ta!Không nghĩ , một đứa trẻ nhỏ nhắn như vậy có thể đẹp tới thế..Gương mặt hầu như chuẩn tỉ lệ vàng..không mụn,không điểm nào để chê..Nhưng có điều..Gương mặt ấy đang ngấn lệ , bộ đồ không nổi tử tế , áo rách , chợt một nỗi sót xa lại lóe lên trong tôi..