Ngày đầu tôi nhập học , cậu nhóc trông có vẻ hiền lành , xinh trai đang khóc nhè vì bị giựt món đồ , ờm...Ban đầu cũng chẳng có ý giúp cậu ta đâu , nhưng tôi thấy cậu ta cứ khóc lóc..Aiss..Phiền phức chết ! đành ra đòi vậy ?
Tôi ( Cap ) : Này , sao lại giành đồ của bạn kia ?
Chắc cũng vì tôi có chút nhan sắc, cậu bé giựt đồ kia liền đưa ngay cho tôi , rồi chạy mất hút..
Đồ điên ! Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt không mấy có thiện cảm , rồi quay lại chỗ cậu ta.!
Tôi : Này , trả cậu , tôi vừa đòi cho đó !
Quang Anh : Hha..C-cảm ơn..Tôi là Quang Anh , Rhyder..Cậu ?
Tôi : Hoàng Đức Duy , Captain.
Chẳng hiểu lời nói tôi lạnh lùng mà sao cậu ta lại cười vui vẻ đến thế , rồi tiến tới nắm tay tôi , kéo tôi ra khu vui chơi..Kì thật đấy , tôi khá khó chịu nhưng đành im thôi , cậu ta kéo rất dứt khoát và mạnh nên tôi chẳng phản đối được ..
_________. Sau một lúc chơi , tôi mới biết cậu ta mồ côi cha mẹ ,sống nương tựa vào bà , nhưng hôm nay , bà cậu ta lại bận , đâm ra phải ở trường lâu..Phiền phức nhưng tôi thấy cậu bé rất lạc quan và yêu đời..Con người kì lạ..