-Và đây là món hàng được chúng tôi quý nhất!
All:Ồ
Từ trong một cậu bé với làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, với nụ cười khiến người ta mê muội
- Giá khởi điểm 500 triệu
- 600 triệu
- 800 triệu
- 1 tỷ
- 2 tỷ
- 10 tỷ
- 10 tỷ lần 1
- 10 tỷ lần 2
- 10 tỷ lần- ần
- 200 tỷ
- 200 tỷ l
- 200 tỷ lần 2
- 200 tỷ lần 3
"BÙM"
- Xin chúc mừng Nguyễn tổng đã giành được món hàng này
- Lúc nữa ngài hãy đến sân sau để nhận hàng
Một lúc sau
- Đây là món hàng của ngài ạ
- Ừm
- Hic... Hic
- Im lặng đi tôi không thích người ồn ào
- /nín/
- Các người đem nhóc này lên xe dùm tôi
- Tuân lệnh!
- /vác lên xe/
Sau một hồi cũng đã xong
- /lên xe/
- /ngồi co ro một góc/
- Này nhóc tên gì?
- Duy ạ
- Cả họ và tên
- Dạ Hoàng Đức Duy
- Um, tên đẹp đó
- C-c ảm ơn
- Um
- Mà chú tên gì vậy ạ?
- Nguyễn Quang Anh
Về tới nhà của Quang Anh
- M-mà chú tên gì vậy ạ
- Nhóc bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chú
- Dạ 16 ạ
- Tôi mới 19 thôi đấy
- Vậy phải gọi như nào nhỉ?
- Dạ anh ạ
- Um tốt
- Mà em có nhiệm vụ gì ạ?
- Làm việc và giúp tôi thỏa mãn
- Là sao ạ?Chưa kịp nói gì Quang Anh đã lôi Duy vào phòng
- Anh... Anh
Trong phòng của Quang Anh
- Ngoan nào
- Hãy làm tôi tôi hòa mãn đi
- /sợ hãi/
Chưa kịp nói gì hắn đã tiến tới vồ lấy đôi môi căng mọng của em
- Anh đang làm gì vậy???
- Ưm~~
- Làm tôi thỏa mãn đi /hét/
- Đ- đừng
- Hic hic
Nói rồi hắn tiến tới làm những việc khiến Duy nhớ và sợ hãi đến cả đời
Sáng ngày hôm sau
- /tỉnh dậy/
- Hic.. Hic
- Sợ quá
- Nó đau lắm
- Hic.. Hic
- Im đi
- Mắc gì mà khóc
- Đây là lần đầu của tôi đó
- Thì mắc gì khóc
- Hãy nhớ cậu đã được bán đi rồi
Và cứ thế 1 năm trôi qua
- /đang lau dọn/
- /lỡ quơ tay trúng cái bình hoa/
- Aiss giờ sao đây ta
- Thôi nhặt lên rồi nó với anh ấy
- Anh ấy giàu mà cái bình hoa này cũng chẳng là gì với anh ấy cả mà
- /mở cửa bước vào/
- /thấy Duy đang nhặt những mảnh vỡ/
- /chạy đến/
- Cậu làm bể cái bình nào vậy?
- Là cái bình máu vàng để trên phòng khách
- /máu dồn tới não/
- AI CHO CẬU LÀM BỂ CÁI BÌNH NÀY
- T-tôi không cố ý
- /nắm đầu Duy/
- CÁI BÌNH ĐÓ CẬU BIẾT NÓ QUÝ GIÁ VỚI TÔI NHƯ NÀO KHÔNG?
- K- không /run rẩy sợ hãi/
Đây là lần đầu tiên hắn đánh em. Từ khi vô hắn cưng em như trứng vậy. Để làm gì? Để thỏa mãn con thú dục trong hắn. Từ khi mà hắn cưng em như trứng. Em lỡ rung động với hắn mất rồi. Vì lúc nào hắn cũng cưng em. Ít khi có nhiều người thương em. Từ một con người không thể rung động với ai, em đã lỡ rung động với ma vương này rồi. Liệu hắn có cảm nhận được cậu đang có tình cảm với hắn không nhỉ? Hắn nhận ra chứ. Nhưng hắn đang giả vờ là không nhận ra thôi. Hắn cũng có tình cảm với em chứ. Từ lúc em mới vô đã giúp hắn trở nên yêu đời hơn, lạc quan hơn cả lúc trước. Tại sao hắn lại không yêu đời không lạc quan trước khi không có Duy. Hắn đã từng rất lạc quan, còn yêu đời hơn giờ nữa, lúc đó hắn có tất cả và một cô người yêu xinh đẹp luôn yêu thương hắn. Nhưng trong một lần hắn đi công tác xa, cô ấy đang đi mua đồ thì bị một chiếc xe tải tông trúng. Khi nghe tin hắn hoảng loạn lắm liền đặt vé trở về ngay trong đêm. Nhưng tiếc thay cô ấy đã chết vì mất quá nhiều máu. Từ đó hắn trở nên trầm tính hẳn không còn lạc quan yêu đời như trước nữa và cái bình mà Duy làm vỡ là món quà cuối cùng của cô tặng hắn. Nhưng từ khi có Duy hắn đã thay đổi rất nhiều. Yêu đời hơn và lạc quan hơn từ khi có Duy. Hắn đã lỡ rung động với em mất rồi.
Quay trở lại bây giờ
- /tức giận/
- /sợ hãi/
- /ném thẳng Duy vào tường/
- /lấy roi đập vào lưng Duy/
- Á đ-đừng m-mà
- /mặc kệ/
- / quất + ném Duy liên tục vào tường/
- /học máu/
- /ngất xỉu/
- /mặc kệ/
- / ra mộ của cô ấy/
Một lúc sau
- /loạng choạng ngồi dậy/
- Aiss đau quá
- Nhưng.. Nhưng
- Đây là lần đầu tiên anh ấy đánh mình
- Đau quá, đau từ thể xác lẫn tinh thần
- Mình nên chết nhỉ
- Sống trên đời để làm gì
- Rồi lại bị tổn thương thêm một lần nữa
- Anh ấy cho mình biết yêu, cho mình biết được như thế nào là được cưng được yêu thương
- Nhưng ngọn lửa tình yêu trong lòng mình
- Vừa mới được nhóm lên lại bị dập tắt một lần nữa
- Chắc chiếc bình ấy quan trọng lắm
- Chắc chiếc bình đó là người thân ảnh tặng hay ny ảnh tặng
- Nhưng chắc người đó không còn nữa nên ảnh mới tức giận như vậy
- Mình đúng là nên chết đi cho đẹp trời
- Khi mình chết đi, ảnh sẽ không bị mình làm phiền nữa và xã hội mất đi một đứa cặn bã như mình
- Mình muốn chết thật nhanh chóng
- Mình muốn một cái chết nhanh chóng
- Và không ai nhận ra cả
- Nhảy lầu
- Nhanh chóng và cũng không ai biết
Nói rồi em lao tới hộp thuốc ngủ
- /lao tới lấy hộp thuốc ngủ/
- /lấy 10 viên bỏ vô miệng uống/
- /loạng choạng lao tới cửa sổ/
- /nhảy xuống/
Không biết từ tầng 30 nhảy xuống sẽ như thế nào nhỉ?
Em nhảy xuống trước những sự chứng kiến của mọi người, thân thể em tiếp đất rồi từ từ em ngất xỉu máu cứ thế tuôn ra, mọi người xung quanh hoảng lắm liền báo cấp cứu để em đến bệnh viện
- Đừnggg nhảy xuống
- Ôi khônggọi cấp cứu mau lên
chẳng mấy chốc xe đến, em được đẩy thẳng vào để làm phẩu thuật, nghe tin hắn chạy đến bệnh viện rồi hoảng hốt ngồi ngoài băng ghế đợi thần linh tới cứu giúp
Sau một hồi bác sĩ đi ra
- /đi ra/
- Ai là người nhà của Hoàng Đức Duy?
- L-là tôi
- Xin lỗi
- Bệnh nhân do bị bạo lực cộng với việc uống một lượng thuốc ngủ lớn rồi còn cả nhảy lầu nữa
- Xin lỗi bệnh nhân không còn nữa
- Xin chia buồn với gia đình bệnh nhân
- /khuỵa xuống/
- KHÔNGGGGGG /hét/
Một chiếc giường được phủ một tấm khăn trắng được đẩy ra, hắn chạy thật nhanh tới vén tấm khăn trắng ra trước mặt hắn là một Đức Duy với làn da không còn hồng hào trắng mịn như trước nữa, thay vào đó là một Đức Duy với làn da xanh xao người lạnh tanh không còn chút hơi ấm nữa. Trong cùng một lúc mất đi hai người mà hắn yêu nhất bây giờ hắn như người không hồn mà cầm lấy tay em xin lỗi liên tục
- /cầm lấy tay em/
- Anh xin lỗi em tỉnh dậy được không?
- Anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh nhé
Em không đáp lại cũng không tỉnh dậy. Hai lời xin lỗi và tỏ tình muộn màng
_End_