---
1.
Tôi gặp em vào một ngày mưa nhẹ.
Em đứng dưới gốc cây, tà áo trắng khẽ bay trong gió, ánh mắt trong veo nhìn tôi không rời. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ len lỏi vào tim, như thể tôi đã từng nhìn thấy em từ rất lâu trước đây.
Em nói em là thiên sứ.
Tôi bật cười, hỏi em đôi cánh của em đâu.
Em chỉ lặng lẽ quay lưng lại.
Giữa lớp vải trắng muốt, tôi nhìn thấy những vết máu mờ mờ loang lổ, nơi lẽ ra phải có một đôi cánh.
Lòng tôi khẽ run.
Em thật sự là thiên sứ sao?
---
2.
Em ở lại bên tôi.
Mỗi sáng, em nhẹ nhàng nấu bữa sáng cho tôi, mỉm cười khi tôi càu nhàu vì quá ngái ngủ. Mỗi tối, em lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm, ánh mắt như mang theo nỗi buồn chẳng thể nói thành lời.
Tôi yêu em.
Nhưng tôi không biết…
Không biết rằng để được ở bên tôi, em đã đánh đổi đôi cánh của mình. Không biết rằng thiên sứ không được phép yêu một phàm nhân. Không biết rằng, khi em chọn ở lại, cũng là lúc em tự cắt đứt con đường trở về.
Và càng không biết rằng… tình yêu này sớm muộn gì cũng trở thành bi kịch.
---
3.
Ngày đó, em bị bắt đi.
Tôi chạy theo, gào thét gọi tên em, nhưng những kẻ đó chẳng hề bận tâm. Họ trói em vào cột đá giữa quảng trường trắng xoá, nơi ánh sáng thiên giới soi rọi lạnh lẽo.
Một giọng nói vang lên:
— Ngươi có hối hận không?
Em nhìn tôi, khẽ cười.
— Không.
Chỉ một chữ duy nhất, nhưng tôi biết em đã quyết định.
Ánh sáng chói loà bùng lên, nuốt trọn hình bóng em.
Tôi lao đến, nhưng tất cả đã quá muộn.
Trên bầu trời cao vời vợi, chỉ còn lại một cơn gió thoảng qua, mang theo lời thì thầm cuối cùng của em.
— Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn yêu tôi.
Tôi quỳ xuống, bàn tay siết chặt lấy khoảng không.
Thiên sứ vốn không thuộc về trần gian.
Mà tôi… đã đánh mất em mãi mãi.