Y/n : cha mẹ,con về rồi
Cha y/n : mày về đây làm gì?
Mẹ y/n : còn dẫn theo quỷ nữa chứ
Cha mẹ chẳng những vui mừng khi em trở về mà còn báo với lính Triều đình xuống bắt em. Với họ,việc chiến đấu là rất bình thường,nhưng còn em thì sao?
Nhân lúc mọi người không để ý,ba cầm con dao tôi đâm liên tiếp vào người em. Chiếc áo trắng thấm đẫm một màu máu,em thậm chí còn chẳng thể phản kháng.
Yuimui : Y/N !!!
Họ nhanh chóng diệt trừ đám lính rồi chạy tới chỗ em. Nhưng hơi thở của em yếu dần,khuôn mặt trắng bệch vì mất máu
Y/n : em xin lỗi...
Muichirou : không,em nhất định sẽ không sao đâu
Yuichirou : bác sĩ sắp tới rồi,gắng lên em
Y/n : không kịp đâu,em đi rồi...hai người ở lại chăm sóc cho con
Nói rồi,hai tay em buông thõng. Em đi rồi,em đi thật rồi. Chỉ còn lại tiếng than khóc,thương cho số phận của em
Kìm nén đau buồn,họ đưa em đi chôn cất. Theo nguyện vọng cuối cùng,họ đã chăm sóc đứa con của mình. Đứa trẻ thừa hưởng sự bất tử của cha,sống tới hàng trăm năm.
Con : cha,mẹ con đâu rồi ạ? Bao năm rồi nhưng con vẫn không thấy
Yuichirou : mẹ con...
Muichirou : mẹ con chỉ là đang đi chơi thôi
Nghìn năm,vạn năm,...tới tận thời hiện đại.Tren ngọn núi xưa đầy kỷ niệm ấy,vẫn còn gia đình quỷ sinh sống. Ký ức về cô gái 18tuổi vẫn còn,mãi mãi...chẳng thể biến mất .