anh là một tổng tài được cả vạn người mê . còn tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé , ngưỡng tưởng như hai thế giới không thuộc về nhau nhưng lại gặp nhau.Tôi yêu anh say đắm , anh cưng chiều , yêu thương bao con người phải ghen tị khi nhìn vào chúng tôi.Lúc ấy tôi vui lắm cứ tưởng như hạnh phúc đó sẽ kéo dài được mãi mãi , cho đến khi tôi phát hiện dường như anh ấy có điều gì đó rất lạ đi sớm về khuynh . Tới cả ngày kĩ niệm chúng tôi quen nhau anh cũng không nhớ , buổi sáng thay vì chờ tôi làm bữa ăn sáng sau đó cả hay cùng ăn sau đó đến công ti thì hôm nay anh ấy lại chọn đi thật sớm còn chọn đúng lúc tôi chưa thức để rời đi .Tôi cảm thấy thật kỳ dị , tôi bắt đầu nghi nghờ , tối hôm đó khi anh chưa về tôi đã lén vào căn phòng anh coi là điều cấm kỵ và rồi tôi phát hiện đâu đâu cũng là hình ảnh của một cô gái . Cô gái ấy có một nụ cười tỏa nắng , đôi mắt trong sáng thoạt nhìn thật thanh khiết và mỏng manh .Nhưng nhìn gần lại tôi lại thấy hai chúng tôi có điểm gì đó rất giống nhau nhất là đôi mặt .Sau đó tôi thấy một cuốn sổ trên đó ghi rõ ngày ghi chép trên đó là một tấm ảnh của cô ấy trên đó viết" An Nhi em biết không anh tìm thấy một cô gái rất giống em tự dưng anh có cảm giác đó là em và anh đã tiếp cận cô ấy khiến cho cô ấy phải si mê anh.Đúng ra anh cũng là một gã tồi , vì nhìn giống cố nhân mà lợi dụng cô ấy ..." xem đến đây tôi như đứng hình , tôi cố trấn an mình bĩnh tĩnh nhưng nước mắt lại cứ tuôn xuống phải chăng nó đang cố gắng nói với tôi rằng tôi bị lợi dụng rồi bị chính người mình yêu hết mình lợi dụng rồi . một lúc lâu , tôi mới có thể bình tĩnh được như tôi ngồi đợi anh ấy rất lâu cho tới khi cửa mở ra ánh sáng đập vào mắt tôi , tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ấy ,anh ấy hỏi giờ này mà tôi còn thức à. Mắt tôi như trống rỗng nhìn anh ấy tôi cất tiếng hỏi"anh...anh chỉ ..xem em như kẻ thay thế đúng chứ?" anh ấy bất ngờ với câu hỏi của tôi anh ấy hỏi lại "em đã vào trong căn phòng đó . em lại dám không nghe lời anh mà vào căn phòng đó" anh ấy thật sự giận dữ . tôi chỉ nhàn nhã đáp lại" đúng! em vào căn phòng đó ,chỉ có khi em bước vào thì mới thấy được sự thật" tôi dường như bị bức tới phát điên
tôi nhìn anh ấy rồi hỏi" cô ấy về rồi đúng chứ?"dường như một linh cảm nào đó mách bảo tôi rằng cô ấy về rồi người mà anh ấy yêu thật sự về rồi. anh ấy nhìn tôi thở dài rồi đáp" ừ! cô ấy về rồi ! em.." anh ấy nhìn tôi . tôi chỉ biết cười rồi nói" bây giờ em nên đi rồi đúng chứ?"anh ấy nhìn tôi với ánh mắt bất lực tôi tiếp tục đáp "anh biết trên đời này em ghét nhất điều gì không , đó là sự phản bội là bị đâm sau lưng,giá như lúc đó anh nói với em sớm hơn giá như anh đừng lừa dối em thì ắt hẳn em đã không sống trong sự đâu khổ này rồi.." tôi đứng dậy bước lại tủ quần áo rồi bắt đầu lấy đồ bỏ vào vali anh lại gần tôi rồi nói"em định đi đâu , em cứ ở đây đi coi như căn nhà này anh cho em" tôi nhìn anh " em không phải sugar baby càn không phải thứ bám dính lấy người khác thứ em cần hiện giờ là đi càng xa nơi dơ bẩn này , nơi đầy sự dối trá này" tôi dường như phát điên lên anh nhìn tôi rồi nói"anh thức sự xin lỗi anh không cố ý làm tổn thương em . anh ..anh thực sự có tình cảm với em nhưng ..nhưng cô ấy cần anh bây giờ .. anh thật sự không thể bỏ rơi cô ấy lúc này" tôi nhìn anh " em ..không cần thứ được gọi là tình yêu của anh thứ em cần bây giờ là rời khỏi đây " anh nhìn tôi rồi bảo "cũng khuynh rồi em cứ ở lại đây đi sáng mai chúng ta nói chuyện được không?"tôi phớt lờ lời nói của anh tay vẫn nắm chặt vali rồi nói" em không cần lòng thương hại của anh tốt nhất anh hãy dùng nó với người mà anh yêu còn em .. chỉ là kẻ thay thế..." nước mắt rơi rồi đau khổ tới rồi . phải đi thôi đi khỏi nơi này thôi. xin lỗi em yêu anh nhưng không phải kẻ cao thượng tới mức đó .Xin Lỗi!!