Tôi là mạng xuyên đã có vợ con nhưng tôi vẫn nhớ đến người con gái ấy có đôi mắt to tròn, làng da trắng hồng, lông mi công công, đôi môi nhỏ nhỏ làm tôi xao xuyến.Em ấy tầng là người yêu của tôi, tôi luôn hết mình chăm sóc em ấy luôn bảo vệ em ấy khỏi mọi đều xấu xa nhưng mà ba mẹ tôi lại can ngăn tôi và em ấy vì nhà em ấy rất nghèo khổ và ba mẹ em ấy cũng mất nên ba mẹ tôi không thích đều ấy và đã đính hôn cho tôi với một người con gái khác là tiểu thư của một nhà giàu có khi em ấy biết tôi với người con gái khác đính hôn em ấy đã rơi nước mắt tôi giơ tay lau đi nước mắt của em ấy và em ấy cũng không bao nói truyện hoặc nhắn tin cho tôi nữa vài tháng sau em ấy ra nước ngoài du học tại Mỹ và em ấy cũng gửi thư cho tôi.
Trong lá thư
Anh ơi em rất buồn khi em và anh không thể bên nhau như em cũng chúc anh và chị ấy sẽ luôn bên nhau và hạnh phúc.
Hạn Hạn
Đọc xong tôi rơi nước mắt lưng tròng tôi lại nhớ em ấy và tôi sẽ không bao giờ tôi quên được cảnh lúc đấy.
(tác giả) nachi