"Tiếc nhỉ, mãi mới gặp được người mình thật sự rung động nhưng lại chẳng thể yêu."
Người ta thường nói, có những người sinh ra là để gặp nhau, nhưng không phải để bên nhau.
Tôi và em, có lẽ là như vậy.
---
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều đầu thu. Lúc ấy, em đứng dưới gốc cây phong đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn những chiếc lá rơi chầm chậm trong gió. Tôi không nhớ mình đã bước tới bằng cách nào, chỉ nhớ khoảnh khắc khi em quay lại, đôi mắt ấy dừng trên tôi—trong veo, dịu dàng, và rồi, như có gì đó khẽ lay động giữa hai người xa lạ.
Tôi thích em. Từ khoảnh khắc đó.
Nhưng đời đâu dễ dàng như những câu chuyện đẹp.
Em đã có người em yêu, một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Tôi biết, tôi đến muộn rồi.
Chúng tôi trở thành bạn. Một thứ tình bạn mong manh, như sợi dây căng giữa hai bờ vực, chỉ cần một chút rung động, tất cả sẽ đổ vỡ. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì ít nhất, tôi có thể ở bên em theo một cách nào đó.
Những lần dạo phố đêm, những buổi cà phê cuối tuần, những tin nhắn hỏi han vụn vặt. Em coi tôi là bạn, nhưng tôi lại lặng lẽ giữ cho mình một thứ tình cảm không tên.
Và rồi, em nói với tôi về người ấy.
Mắt em lấp lánh, giọng nói dịu dàng như một bản nhạc êm đềm. Em kể về những kỷ niệm của hai người, về những ngày tháng bên nhau, về nỗi nhớ khi xa cách. Tôi im lặng lắng nghe, gật đầu, mỉm cười, nhưng trái tim thì cứ thế thắt lại.
Thì ra, yêu một người mà không thể có được họ, đau đến vậy.
---
Ngày em kết hôn, tôi nhận được thiệp mời.
Nhìn dòng chữ tên em trên tấm thiệp, tôi bật cười. Một nụ cười có chút chua chát.
Tôi vẫn đi.
Tôi đứng lặng lẽ trong góc, nhìn em mặc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp đến mức khiến tim tôi nhói lên. Em cười với người đàn ông ấy, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Lúc rời đi, tôi nhắn cho em một tin nhắn:
"Em hạnh phúc nhé."
Em không trả lời.
Nhưng tôi biết, em đã đọc.
---
Chúng ta gặp nhau, rung động vì nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau.
Có lẽ, đó chính là "duyên"—một thứ duyên đẹp nhưng không trọn vẹn.