Tết là dịp để quy tụ anh em bạn bè từ phương xa về quê đón cái tết hạnh phúc, ngày 23, 24 gia đình ai cũng nô nức đón con cái họ về Xe cộ ngoài đường thì đông đúc kẹt xe, nói thật chứ trên mấy chuyến xe về quê thì mệt mỏi ể oải nhưng nhớ tới gia đình thôi thì chả còn mệt mỏi gì cả
Tết mà ai không về quê tất nhiên Duy cũng phải về quê.
Duy và An vừa thi xong 1 chương trình về rap An cũng vào top 3, không ngoài dự đoán Duy cũng là á quân chứ bộ. mà Quý Quân với Á Quân thì cũng về quê.
24 Tết
" Duy xong chưa nhanh lên " An hét to như muốn thúc dục bạn thân của mình
" Từ từ " Duy không hét lên cho bạn mình nghe mà nói nhỏ, à không rất nhỏ
" Duy ơi nhanh lên tao nhớ bố mẹ lắm rồi "
" Ra Ngayyyyyyy " Duy hét to
Duy bước ra mang theo một tâm trạng vui vẻ hạnh phúc chắc chắn là được về quê gặp bố mẹ nên vui như vầy nè
" Làm gì vui thế chàng Duy " An hỏi , 1 câu hỏi đầy ẩn ý
Duy khởi động máy xe vừa nói " thì được về quê gặp bố mẹ nên vui "
" phải không đó " An dù gì cũng thân với Duy từ nhỏ nhìn vẻ mặt bạn thân vui vẻ như vậy chắc hẳn ngầm hiểu bạn mình không vui vì một chuyện là được về quê không.
" Thì ảnh bảo tao là ảnh về quê, qua tết lên đây ảnh hẹn tao gặp rồi lì xì " Duy vui vẻ hí hửng thú nhận
" Muốn lì xì à, dù gì Nề Gíp cũng lớn hơn mày 2 tuổi mà còn được gọi là rich kid thế thì anh lớn cũng phải lì xì cho em nhỏ chứ " nói tới đây An lấy chiếc ví dầy cộm ra móc khoản 10 tờ giấy màu xanh da mới cứng nóng hôi hổi ra đưa trước mặt Duy.
" Emm cảm ơn anh Ann " Duy hí hửng nhận lấy
An nói tiếp " bỏ thằng đó đi quen anh nè cưng "
" Thôi đi Hùng nghe được là tao ẻo đó " Duy dè biểu đáp
" Nhưng cũng muốn yêu anh An lắm chứ tại anh An giàu á " Duy cười lớn
" Yêu ngay cho anh An mày " An cười hí hửng
" À mà thằng cha mày quen qua mạng gì đó mày biết mặt chưa " An hỏi
" Chưa " nhanh miệng Duy đáp
" Biết quê ở đâu không" An hỏi tiếp
" Không " Duy nhanh miệng nói
" Biết tên tuổi không "
" Dù sao cũng quen được 2 tháng chẳng lẽ không biết cha " Duy trả lời
" Quang Anh , tuổi thì bằng tuổi anh "
" Mà thôi ngủ đi còn xa lắm mới về tới , nào tới trạm dừng tao gọi "
" Nào đuối thì bảo tao đổi tài nhé "
Duy gật đầu
16:37 Duy và An về tới nhà , An chạy xe vào nhà Duy rồi phi thẳng về nhà mình để Duy lại với đóng đồ
" Bố mẹ ơi, con về rồi" Duy hét lớn
" Duy về rồi hả con " mẹ Duy chạy ngay ra
" Mẹ ôm Duy một cáiiii " Duy nũng nịu bảo
" Đây cục vàng , lớn rồi đấy anh " Mẹ cưng chiều bảo
" Bố đâu òi mẹ "
" Bố mày à , bố đi ra chợ nhập đồ về rồi. Gần tết này nhập bánh kẹo về bán chạy lắm "
Đúng nhà Duy bán tạp hoá mà , không phải tạp hoá nhỏ đâu nha cửa hàng này là lớn nhất thị xã đó. Cửa hàng nhà Duy có tên là
' Bông ' không phải mẹ Duy tên Bông đâu là tên ở nhà của Duy đấy trong cưng không chứ
" này vào nhà cất đồ nghỉ ngơi 1 xí đợi bố mày về rồi ăn cơm "
" vâng ạ "
---
" Duy ba có chuyện này muốn nói với con " Ba nghiêm nghị nói
" Vâng ba nói đi con nghe đi " Duy vừa dùng muỗng múc cơm ăn vừa nghe ba nói
" Chuyện là ngày xưa, lúc mày còn chút tí mày leo trèo xe tải chạy qua sấp nữa là tiêu mạng nhỏ nhờ có vợ bác út cứu chứ không thôi thì " ba ngập ngừng nói
" thế hả ba bác bây giờ đâu rồi ạ, con muốn gặp bác " bất ngờ buông muỗng
" Um Bác mất rồi con " mẹ Duy buồn bả nói
" Vợ bác út bác Xuyến là bạn thân của mẹ, cứu mày mà bác mất, bỏ chồng bỏ con chỉ mới hơn 4 tuổi "
" thế nên ba mẹ đã hứa hôn cho con với con trai bác Xuyến "
" Con thấy thế nào " ba Duy đanh mặt nói
" Sao..s..sao ạ...à..à dạ được ạ " ngập ngừng nói
Duy nghỉ thầm ' Dù sao mẹ người ta cũng cứu mình, người ta không còn mẹ cũng vì mình, vậy thì chấp nhận cũng như đền ơn cho bác vậy '
" thế con vào nghỉ đi, 26 bác qua hỏi cưới " ba Duy vui vẻ trả lời
" vâng ạ .. " buồn bả
---
" Duy ơi tắt tivi ra coi cửa hàng cho mẹ " hét
" Dạ vâng ạ, Duy ra ngay " hét lớn
Khoan ngồi vào chỗ tính tiền Duy ra quầy nước ngọt lấy 1 lon với tay lấy thêm bịt kẹo vải phía trên, nhưng có lẽ mấy cục kẹo này không muốn Duy ăn rồi.
" Mẹ để cao thể " thì thầm
" để anh giúp " một giọng lạ quấc muốn giúp Duy
" Duy cảm ơn " ngại ngùng đáp
Duy nghĩ thầm " Đẹp "
Đúng là đẹp thật vẻ ngoài điển trai này, nhìn mặt mài đã biết không phải ở quê chắc chắn là từ thành phố về.
Duy lấy được bịt kẹo từ tay anh chàng đó thì đi ngay về quầy bấm máy tính lên mà chơi game
" Để tao đi mid " hét lớn
"Bé gì ơi " chàng trai khi nãy hét lớn
" Vâng anh cần chi ạ " Duy chu đáo trả lời
" Cho anh một ly cafe"
" Dạ có ngay ạ "
Tuy là tạp hoá chứ cũng có tích hợp thêm quán cafe cũng cũng lớn đi
" Bố mẹ ơi, Duy ơi Kiều về rồiiiii " Kiều hai cô hét lớn
" Áaaaaaa chị Kiều " tuy là cùng 1 thành phố nhưng khá ít gặp, công việc ai nấy làm nên Duy cũng ít gặp Kiều
" Chị iuuuuuu " ôm chặt Kiều
" Nào làm như chị đi mất ấy "
" xem nào chị dắt rể về cho bố mẹ này " Kiều vui vẻ nói
" Ủa Dương Đeo míc " Duy bất ngờ nói
" không nghờ anh là anh rể em đấy "
Thú thật thì Dương là đồng nghiệp của Duy, Dương cũng là 1 ca sĩ nhạc sĩ
" Anh cũng bất ngờ đấy " Dương bất ngờ nói
Nghe tới tên Dương Domic chàng trai kia cũng trố mắt nhìn lên mà bất ngờ
" Ủa anh Dương con bác hai Phát " chàng trai kia bất ngờ nói
" Quang Anh " Dương quá bất ngờ vì gặp Quang Anh thằng em họ của mình, thật sự thì ba anh bác 2 Phát chỉ có 1 con là anh bác út Vũ cũng vậy cũng chỉ có 1 mình Quang Anh nên anh em họ khá thân nhau.
Bác 2 Phát thì vẫn ở Thanh Hoá còn Bác út Vũ ra Hoà Bình mà lập nghiệp lấy vợ khá lâu rồi Dương với Quang Anh cũng chả gặp nhau.
" Ủa là sao " Duy và Kiều đồng thanh nói
" Quang Anh là em họ anh " Dương vui vẻ nói
" à "
" À Quang Anh để anh vào chào 2 bác nhé "
" Ba mẹ đâu rồi Duy " Kiều hỏi
" Ba đi đâu ời " Duy trả lời
" Mẹ ơi chị Kiều về ời " Duy hét lớn
" Chắc mẹ đi qua cô Mai ời sáng mẹ nói mẹ qua gói bánh tiếp cô " Duy nói với Kiều
" Dương thế anh ngồi đây nói chuyện với em đi em vào trong " Kiều bảo Dương
" Dạ em "
" í chết em quên để em vào trong làm cafe cho anh " Duy gãi đầu đi vào trong
" Đây cafe đây " Duy chạy ra
" Em đi đứng cẩn thận, ngã ra đấy " Quang Anh nhẹ giọng nói
" hì hì, tại em thấy anh đợi lâu nên " Duy cười nói
" À mà chầu cafe này em mời nhé " Duy hí hửng bảo
" Sao thế được " Quang Anh bất ngờ nói
"vì anh rể em là anh trai của anh đấy nên em mời hai người " ngô nghê đáp
" Cảm ơn em, có dịp sẽ mời em lại "
" Không cần đâu " xua tay bảo
Vào quầy ngồi Duy vào tính nhắn tin cho anh yêu thì lại sực nhớ ngày mai là có người qua hỏi cưới mình
Duy buồn bã suy nghĩ, quyết định là sẽ nhắn tin để chia tay , nhưng Duy mà chia tay bình thường không hiphop phải trap mới hiphop Duy điện cho anh chàng kia bảo là ' chia tay đi tôi có người khác rồi '
Điện thoại của Quang Anh reo lên, thấy màng hình để là chữ Bông Quang Anh xin lỗi Dương vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện mà bắt máy ngay. Vừa nghe Duy nói mấy từ đó Quang Anh bất ngờ thốt lên ' CHIA TAY '
Buồn bã Quang Anh xin phép Dương về trước có dịp sẽ gặp sau. Về tới nhà Quang Anh cũng được ba đề cập tới việc hỏi cưới
Dù sao thì chia tay mà cũng buồn chứ tối đó Duy nằm khóc cả đêm vì qua tết là được gặp người yêu rồi, nhưng bây giờ mắc cái chuyện hỏi cưới này đành phải..
" Duy ơi xong chưa con, nhà anh qua tới rồi nè " mẹ nhẹ nhàng bảo
" Dạ xong rồi " buồn bã Duy đáp
" Ra đi con, bác và anh đang đợi "
Duy buồn bã bước ra với tâm trạng chán chường thật sự thì chả muốn có cuộc hôn hân này chút nào cả nhưng mẹ người ta cứu mình, người ta không còn mẹ, thì đành vậy.
" Đây là bác út Vũ và anh Quang Anh con trai bác đến đây hỏi cưới con " ba duy rất vui vẻ cho cuộc hôn nhân này
Nghe đến tên Quang Anh mà lại còn bác út Vũ làm Duy càng nhớ tới anh chàng hôm qua em họ anh Dương , Duy ngước mắt lên nhìn thì
" Em họ anh Dương " Duy thốt lên trong bất ngờ
" Kẹo vải " Quang Anh bất ngờ không kém
Sau khi chốt được là ra giêng Duy chính thức có chồng thì mọi sẽ đổi qua chủ đề khác để đợi cơm
" Quang Anh vào trong nói chuyện làm quen với em đi con " bác Vũ nói
" Dạ "
" Nè Duy em cho anh số điện thoại nhé dù gì thì ra giêng cũng là vợ chồng thôi lấy số nhau để tiện " Quang Anh nói
" Được ạ "
Khi Hàng số được nhập lộ ra chữ ' Bông ' mà anh đặt cho em anh nhất máy gọi thữ cho chắn thì từ điện thoại em chữ ' Bột ' xuất hiện.
" Bông " Đồng Thanh
" Bột " Đồng Thanh