... gì chứ? Tình yêu, nó là gì? Mà luôn dày vò tôi đến mức đau đớn như thế?...Ngô Phương Trịnh luôn tự hỏi bản thân như thế...rằng tình yêu là thứ cấm kỵ và dẫn đến tai ương với cậu, nó bóp nát trái tim cậu đến mức cậu không thể hình dung nó là cái quái gì, đến mức tân trí chỉ còn biết thoả mãn bản thân một cách điên cuồng bằng cách làm người khác đau.
"...đừng làm tôi đau nữa mà...tôi cầu xin cậu..." Đó là những lời nói mà Phương Trịnh luôn nghe bên tai, là thứ xoa dịu tinh thần cậu một cách méo mó... nhưng từ khi người ấy đến. Một cậu bé bị bạch tạng bẩm sinh, luôn cúi đầu trước những trận đòn của Phương Trịnh như đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị đánh đập, tuy đau đớn đến mức ngất đi cũng không than vãn một lời...tại sao? TẠI SAO? Phương Trịnh bắt đầu điên cuồng tìm hiểu, tìm hiểu... để rồi cậu nhận ra...bản thân đang vô thức quan tâm, vô thức tỏ ra mềm yếu trước cậu bé này...Mạc Quân Hiên
"Nếu được em sẽ ra thêm tập truyện ngắn, hôm nay đến đây thôi!"