"Giang Tiểu Lệ,em có thể cho tôi một cơ hội không?" Người đàn ông kia nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Dẫu vậy,tôi vẫn chẳng có chút mềm lòng nào. Tôi vuốt tóc,giọng điệu tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn chàng trai đang quỳ gập người,khóc thút thít,cất giọng: "Tôi không ngu để yêu một người đã từng qua lại vụng trộm với người mà tôi gọi là bạn thân đâu." Tôi khẽ liếc mắt qua phía hắn.Khóe mắt hắn còn đọng lại chút nước mắt lăn dài trên má ,bọng mắt sưng vù.Đôi môi còn khẽ mấp máy như còn điều gì oan ức chưa được giãi bày .Nhưng những lời nói đó bị chặn lại bởi tiếng nấc ngắt quãng .Cứ thế ,tôi rời đi ,bên tai còn văng vẳng tiếng khóc nức nở của hắn ta .
Thời gian cũng trôi nhanh nhỉ ? Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua .Nhỏ bạn thân mới của tôi lao như bay đến bên cạnh để ôm tôi vào lòng ."Lệ Lệ ,mày đi lâu quá rồi đấy ! Thế nào ,đã có chồng con gì chưa ?"Tôi ấp úng như không nói nên lời .Thanh Tú Ngọc có vẻ đã nhận ra mình đã hỏi một câu hơi tế nhị nên cười như một con ngốc và vò mái tóc ngắn của mình .Tôi nhẹ giọng hỏi :"Gia đình mày vẫn khỏe chứ ? "Tú Ngọc đáp với chất giọng trẻ con của nó : "Tất nhiên rồi ,chưa bay miếng thịt nào đâu khỏi lo".Đôi mắt nhí nhảnh của nó lia quanh người tôi rồi nhanh tay kéo chiếc vali đựng một số đồ cá nhân chạy đi mất .Tôi cười xòa vì mức độ trẻ trâu của con nhỏ này .Chơi với nhau bao lâu rồi mà nó vẫn thế vẫn báo thủ như ngày nào .
Còn tiếp