❄Vùng đất chết
Tác giả: Ly
"Ông ơi, cháu vừa nhặc được quyển sách. Trong đó viết gì vậy ạ?"
" lại đây, đây là quyển sách thần thoại mà bà cháu thích nhất hồi còn sống"
" vậy ông đọc cho cháu nghe nhé !"
" được, con ngồi xuống đây"
Cuốn sách kể về truyền thuyết sói tuyết thần thoại của vị thần tu luyện vạn năm. Ở thời đại Kỉ nguyên băng , mọi loài vật được bao trùm trong lớp băng dày , lớp tuyết cũ chưa tan lớp khác lại lấp lên . Mọi sinh vật , mọi thứ không còn gì ngoài sự lạnh lẽo. Trên đỉnh núi cao nhất một con sói tuyết đứng đó. Hòa lẫn vào các bông tuyết , đôi mắt màu đỏ của nó được ví như hòn ngọc sống . Màu duy nhất còn sót lại của vũ trụ. Sói tuyết cai trị mọi sinh vật còn sống trong vùng đất chết kia.
Trong vùng đất sói tuyết nó cai trị, có một loại hoa tên là u linh , loài hoa có màu trắng , toàn thân không hề có lá chỉ kết một hoa , hoa này trăm năm sẽ nở. Trăm năm mới tàn và một ngàn năm mới kết lại . U linh chỉ có ở nơi tuyết dày không có ánh mặt trời . Trải qua chín ngàn năm sẽ có linh thức . Nếu mai mắn được chăm sóc sẽ hóa kiếp thành hoa yêu có hình dạng như loài người. Vị thần sói kia vô cùng buồn phiền vì mang tiếng cai trị mọi loài . Mà chẳng có loài nào còn sống để cai trị. Do buồn nên ngài quyết định nuôi ra một loài để sai vặt. Và loài được chọn là u linh.
Chín ngàn năm sắp qua đi , dưới sự chăm sóc của hắn , hoa u linh đã có linh thức, từ khi có linh thức hoa có màu xanh biếc tuyệt đẹp . Khi màu càng đậm thì ngày hóa kiếp người càng gần.
Một ngày nọ , U linh hỏi sói tuyết.
" ngài là đại nhân cao thượng , U linh may mắn lắm mới được ngài chọn, khi ta độ kiếp hóa người sẽ nhớ ân đức của ngài"
Bộ râu của sói tuyết khẽ giật, ai cần ngươi nhớ chứ, ta nuôi ngươi để làm tên sai vặt giúp ta chải lông mà thôi. Nó là sói thần. Dụng ý có phàm tục vẫn không thể cho U Linh kia biết. Nó ra vẻ đạo mạo đáp lại.
" ta rãnh thôi "
Đóa u linh nhỏ kia thật tổn thương .
Bão tuyết kéo đến suốt một tuần trăng, lúc lôi kiếp của đóa U linh nhỏ kéo đến , đánh cho đỉnh núi cao thủng một lỗ , đem lông đuôi của chàng xém cháy mất. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ, trời đất hội tụ sói tuyết cao cổ hú lên , báo hiệu một sinh linh sống mới xuất hiện.
Mây đen kéo bớt , một cái đầu nhỏ xíu, mái tóc ngắn màu xanh xoăn tít, làn da như những bông tuyết trắng. Chỉ cao đến cổ sói . Sói ta rất khoái chí. ngẫm nhỏ bé rất giống một tiểu tì tùng.
" tiểu linh xin ra mắt đại nhân"
Chàng dẫn đóa hoa nhỏ kia về hang động ẩn sâu trong rừng. Về đến nơi chàng nằm lên một khối băng thật dày . Đừng móng vuốt đẩy một chiếc lượt về phía tiểu Linh.
" ngươi , chải lông cho ta"
Tiểu linh ngoan ngoãn cầm chiếc lược kì dị cào trái cào phải , khiến hắn bực bội. Tiểu linh đang học cách chải lông say mê. Vô thức hỏi
" đại nhân, ngài nuôi ta bằng gì vậy, giờ ta đói muốn ăn"
" ta nuôi ngươi bằng nước thần của ta"
" nước thần , ở trong động này có suối nước nóng ạ"
Hắn khẽ gừ nhẹ, tiểu yêu này sao hỏi nhiều vậy. Hắn chỉ muốn nuôi nó để chải lông và biết cảm giác cai trị là sao thôi.
" nước thần trong người của ta"
" vậy, ngài cho ta ít , ta hơi đói"
Hắn bị từ đói của tiểu yêu kia thức tỉnh. Đóa hoa nhỏ giờ đã là người không thể dùng nước thần của hắn nuôi nữa. Hắn không biết đóa hoa nhỏ có ăn giống mình không. Sói tuyết khẽ thở dài " ta còn uống gió bắc qua ngày, đã lâu rồi có gì bỏ bụng đâu".
Hắn nhìn tiểu Linh nhỏ nhỏ trắng trắng, thật giống củ cải . Lại muốn cắn miếng . Uổng công nuôi chín ngàn năm giờ ăn thì hơi tiếc. Tiểu Linh vẫn chăm chỉ chải lông nào biết gả sói đang nhâm nhe ăn mình.
" ngươi muốn ăn gì thì ăn, nước thần của ta quý lắm, ở đây chỉ có tuyết , gió bắc và ta thôi. Ngươi muốn ăn gì"
" ta muốn ăn tuyết "
Hắn kéo bộ móng vuốt lên, đẩy tiểu Linh một cái chỉ hướng cửa động. Những bông tuyết bé xíu rơi.
" tuyết nhiều lắm , đủ nuôi ngươi"
Tiểu Linh nhanh chống hứng bông tuyết cho vào miệng nhỏ, nàng chẹp chẹp.
" đại nhân , nó lạnh không ngon"
" vậy ngươi uống gió bắc "
" không thấy "
" hết rồi "
Tiểu linh chạy vào động nhìn sói tuyết nằm trên băng .
" đại nhân, người ăn ngon không"
Hắn thật tức giận nha , tên sai vặc đòi ăn cả hắn. Thì ra nuôi người còn phải cho ăn . Hắn nuôi tiểu yêu chín ngàn năm rồi tốn nhiều nước thần, chưa kịp hưởng thụ còn phải cho ăn. Thật là làm chủ cai quản khó quá.
Sói tuyết gầm lên , đứng dậy đi thẳng ra động . Một con sói như hắn thống trị muôn loài phải đi nuôi một tiểu yêu đòi ăn cả mình. Sau này phi thăng còn gì uy danh của chàng ở vùng đất chết nữa.
Tiểu yêu chờ mãi chờ mãi đành ăn những bông tuyết, ngoài kia lôi điện một lần nữa kéo đến. Hắn định xuống núi bắt cá cho tiểu yêu ăn, chẳng may độ kiếp đến bất ngờ đánh cho hắn tơi tả, lúc hắn tỉnh lại , đã hóa thành người, hình thể này làm hắn cực hài lòng , thân cao một mét chín , các khối cơ bắp to và chắc, sau khi hóa kiếp một phần tri thức về chuỗi thức ăn được khai sáng, hắn phát hiện hành vi nuôi tiểu yêu bằng nước thần là sai trái vô cùng, cái tướng như tượng đình đứng giữa núi rừng thở dài , không còn lông cho tiểu yêu học chải rồi. Hóa ra chín ngàn năm thành công không.
Tiểu yêu sau mấy ngày ăn tuyết trắng lạnh lẽo, nàng phát hiện mình có pháp thuật biến ra vô số cây nhỏ mọc trên nền băng dày. Phút chốc hang động sói tuyết biến thành rừng . Lúc hắn vừa đến cửa hang tưởng mình đi nhầm .
" ngươi đây biến động của ta thành cái dạng gì"
Hắn thật hối hận , nuôi nàng dưỡng nàng để chải lông, giờ hắn mất hết lông, nàng ta còn đem động của hắn biến thành khuê phòng. Nhìn hắn cao lớn khủng bố trần như nhộng đứng trước cửa động , tiểu linh suýt té xỉu. Đây là đại nhân sao?
" đại nhân , không ngờ ngươi già như vậy "
" ta già hồi nào ?"
" đây râu ngày chổ nào cũng nhiều"
" ta nào già , ta mới một vạn tuổi thôi"
Tiểu yêu này thật đáng ghét , gọi hắn đại nhân , đại nhân là cái quái gì ? Chê hắn già. Thật tức chết hắn . Biết thế lúc trước ăn nàng ta may ra còn được bữa thịt.
" gọi ta là Lang Quân, ta còn trẻ "
" lang Quân "
" ngoan , nào lại đây cho ngươi ăn"
Tiểu yêu nghe ăn vui vẻ ngồi cạnh hắn, tay hắn điều khiển nhánh băng nhọn đâm vào đầu ngón tay , một giọt máu tràn ra . Nhỏ lên môi tiểu yêu. Có vị mặn . Chép miệng nhỏ.
" Lang Quân , ta còn đói"
" hết rồi"
Thu tay về , hắn chễnh chệ nằm trên tảng băng. Gió lạnh thổi qua thật trống trải.
Lại một trăm năm trôi qua, hằng ngày tiểu yêu luôn đòi ăn, lúc đầu hắn chỉ ăn gió bắc, nên bị thiếu máu , sau này tiểu yêu phát hiện Lang Quân ăn rau sẽ có máu nhiều hơn. Nàng dùng pháp lực thức đẩy cây cối sinh sôi , vùng đất chết nay một mảng núi xanh. Chim muôn có thể sống. Vài loài vật mới được khai sinh ra.
Thêm một chín trăm năm , tuyết vẫn rơi nhưng nơi nơi bừng lên sức sống, rất nhiều tiểu yêu được sinh ra , hắn bận rộng cai quản bọn tiểu yêu. Tiểu linh nay đã thành thiếu nữ , nàng càng kiều diễm động lòng, muôn vật tôn nàng làm nữ vương. Còn đồn bên người nàng có gả sai vặt rất hung dữ. Hắn tức giận quật ngã cả một cây cổ thụ to.
" nàng nghe , bọn chúng bảo ta là sai vặt của nàng, ta ăn chay nên lũ yêu nghiệt quên ta cũng ăn thịt mà "
" sao chàng lại giận , lang Quân củi trong động do chàng đốn, thức ăn chàng tìm, tuyết trước sân chàng quét . Đám tiểu yêu chỉ thấy sao nói vậy "
" từ mai ta không làm nữa, nàng cũng học theo chúng nó khi dễ ta"
" được, mai không làm nữa, vậy hôm nay chàng tranh thủ đi kiếm củi nhé"
Lang Quân cầm thanh kiếm ra ngoài, trong lòng vẫn thắt mắt có gì đó sai sai.
Cận bìa rừng , một đám tiểu yêu tôn một con linh cẩu tu luyện thành nhân làm vương, nghe đồn trên đỉnh núi có nữ vương xinh đẹp động lòng, bên cạnh chỉ có một tên sai vặt ngoài biết đốn củi chẳng có pháp lực gì, hắn tập trung những con tiểu yêu cùng hắn lên đỉnh núi bắt tiểu Linh về làm hậu cho mình, chỉ cần có nàng cả vùng đất chết này đều quy thuận hắn.
Hắn ngự hạt bay về đỉnh núi, trước mắt một động hoa u linh xanh biếc hiện ra. Hắn ung dung nhảy xuống đạp lên đám u linh , cất giọng đầy cao ngạo.
" hỡi nữ vương , ta hôm nay đến cầu kết duyên cùng nàng , lấy vạn yêu dưới núi làm lễ , lấy chân tình làm chỉ se duyên "
Tiểu linh đang dệt bộ y phục cho lang Quân , nghe người bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ , liết mắt một cái, vô số cây non dưới lớp băng vượt lên mặt đất , quấn chặt vào chân Khuyển yêu , mỗi lần hắn cử động các cây non quấn càng chật, khiến hắn đau đớn không thôi. Khuyển yêu cắn chặt răng lắt mình một cái mạnh , cây non vỡ ra hắn lập tức vọt vào động bắt lấy tay tiểu Linh.
" chỉ bằng chúc yêu thuật , mà muốn chống đối ta, ngươi nên thuận theo ta thì hơn"
Tiểu linh bị phản vệ pháp lực , miệng nhỏ phun ra ngụm máu tươi, khuyển yêu kéo nàng ra cửa không cho một giây kháng cự. Vận hết pháp lực kết cổng ở cửa động, hy vọng Lang Quân sẽ về kịp lúc. Ở sâu trong rừng, mùi máu tanh nồng bay đến chổ lang Quân, trong lòng men theo mùi tanh , ngự kiếm trỡ về, gần đến động . Xác tiểu yêu bị cây non quấn đến chết la liệt trên nền băng, đôi mắt Lang Quân đỏ rực , dùng hai tay tách đám cây non ở cửa động ra. Tiểu linh vì nhốt khuyển yêu đã dùng hết pháp lực phong cửa, khuyển yên không thoát ra được , tức giận điều khiển băng nhọn đâm xuyên tiểu Linh, bức nàng mở cửa. Đập vào mắt Lang Quân, là nàng bị băng đâm xuyên qua ,thanh kiếm xuyên ngực ấn nàng trên giường băng. Các cơ bắp chàng căn cứng rách toạt ra, khuyển yêu vừa nghe động đã thấy một vật to lớn cắn vào cổ mình, chàng quăng hắn văng ra ngoài động , lang Quân rút thanh kiếm băng xuyên trên người tiểu yêu xuống, xoay người phi ra cửa, nhắm cổ họng khuyển yêu hướng tới . Khuyển yêu bị phục kích . Liền phát giác luồng khí tức lạnh lẽo , vội chụp con tiểu yêu đang nằm trên đất chắn một kiếm . "Phựt"
Máu nóng bắn lên mặt hắn , nhờ có tiểu yêu chắn hắn thấy được tên sai vặt của nữ vương. Cả người to lớn như tượng. Có đôi mắt đỏ rực , hắn muốn có đôi mắt đó. Cái cổ bị cắn không ngừng chảy máu. Một giây tiếp ngàn nhánh băng nhọn đáp trả về phía lang Quân, chàng thu kiếm đâm mạnh lên nền băng. Băng nức toạt, tạo ra dư chấn , chàng phi người lên cao dùng kiếm ngự dưới chân . Ngàn băng xuyên trượt tiếp tục truy đuổi lên cao, chàng phất tay gió cắt ngang băng nhọn . Áp chúng đâm xuống dưới, chàng căm giận phát uy áp vạn yêu :
" lũ tiểu yêu to gan, dám động đến trên đầu ta"
Khuyển yêu bị uy áp đề xuống tức giận chửi.
" lão tử ta tu vạn năm. Há để một con tiểu sói như ngươi vọng ngôn"
" nhận ra ta là sói , pháp nhãn không tồi "
Lang Quân uy áp nghiền nát xuống , khuyển yêu bị đè sắp thành đống thịt vụng khó mà trỡ mình.
Mây trời kéo đen. Lôi điện lúc này xuất hiện, cả vùng đất chết sợ hãi ,đây là lôi tử điện chẳng lẽ trên đỉnh núi có thần sắp phi thăng, là nữ vương sắp thăng thành tiên bọn chúng sợ hãi rụt vào hang , chim bay không chổ đậu, Lang Quân đang ngự kiếm trên cao lôi điện đánh xuống . Chàng ngự xuống cửa động . Trong đầu tê gần.
" không ổn ta sắp phi thăng, tiểu Linh đang bị thương. Phải làm sao"
Vì không tập trung chàng bị lôi điện đánh trúng, uy áp mất tác dụng bọn tiểu yêu kinh hoàng chạy vào rừng sâu. Lôi điện đánh xuống liên tục trên đỉnh núi tuyết . Khắp nơi băng tan ra ,dưới chân núi nước chảy nhấn chìm mọi thứ. Lôi điện thứ chín tám lang Quân bị khuyển yên phục kích, hắn hóa thành một con linh cẩu nhào cắn cổ Lang Quân, chàng một tay chụp cổ khuyển yêu bóp nát cổ họng , khuyển yêu không kịp rên lên đã bị lôi kiếp thứ chín tám đánh tan thành tro bụi , lôi kiếp cuối cùng kéo lên mây đen tối trời , vạn vật kêu rên thảm thiết. Lang Quân nằm trên nền băng gió bão vù vù kéo đến , chàng nghỉ "xong rồi hơn vạn năm tu luyện một lôi này sẽ đánh chàng tan thành tro", chàng nhìn về phía cửa động , nếu chàng thành bụi tiểu yêu sẽ ăn gì, biết thế cho nàng nhiều máu chúc để nàng mau lớn. Vạn năm rồi vẫn bé xíu. Lang Quân toàn thân đau đớn , máu trên người chàng chảy thấm đỏ nền băng , lớp mây đen kéo dài năm khắc sắp đánh xuống , chàng nhắm mắt chờ. Lôi điện ầm ầm đánh xuống khiến tay đám tiểu yêu điều điếc phân nữa , con gần lôi kiếp bị tan thành tro , mà lang Quân chỉ nghe cả người tê gần. Mơ màng chàng nghe giọng tiểu Linh.
" lang Quân, lang quân"
Trước mắt chàng những nhánh cây đan vào nhau như chiếc lồng ấp bao trọn lấy chàng.
" tiểu linh, là nàng sao"
" phải là ta , chàng mau tỉnh lại"
Giong tiểu Linh nhỏ dần, biết có gì không ổn lang Quân tách nhánh cây chui ra, trước mắt khắp nơi tan hoang, mây đen kéo đi trời đất vẫn tối đen.
" tiểu linh"
" ta ở đây"
Đôi mắt đỏ của chàng trong bóng đêm như ngọn lửa sự sống. Tiểu linh nằm trên đất . Thân hình trở nên trong suốt sắp tan ra. Vì vừa che cho lang Quân lôi kiếp cuối cùng . Chàng chạy đến ôm nàng vào lòng. mặt băng vạn năm đã tan, lớp đất ước sũng , nàng nằm đó chàng liền hiểu ra .
" sau nàng ngốc vậy, ta đã sống đủ rồi, dù có tan thành tro bụi cũng làm sao"
" lang Quân ta từng nói sẽ báo ân chàng dưỡng ta"
" ta không cần , ta cần nàng, ta dưỡng nàng , cho nàng ăn không phải để nàng hy sinh vì ta "
" lang Quân sống cho tốt, từ nay bọn tiểu yêu sẽ không dám gọi chàng là gã sai vặt nữa, áo choàng ta kết rất xấu. Chàng đừng chê nhé"
Đóa hoa nhỏ vạn năm chàng dưỡng , chàng yêu , nhanh chóng tan ra bay theo muôn cơn gió xuân về , trên tay chàng sói tuyết chúc bụi cũng không vương lại .
" tiểu linh, ta nguyện vì nàng cả đời canh giữ vùng đất chết, chờ nàng sinh ra ta lại dưỡng nàng, ái nàng".
Từ đó kỉ nguyên băng kết thúc , chỉ duy nhất đỉnh núi đó tuyết vẫn động lại, nghe nói Lang Quân đã dùng pháp thuật phong bế đỉnh núi , chàng từ bỏ pháp lực trỡ về nguyên trạng, đôi mắt chàng cũng không còn đỏ nữa. trăng tròn nhất trong năm . Một con sói cô độc đứng trên đỉnh núi cất giọng gầm gru .
" ông ơi vị thần sói đó , phù trợ gì ạ"
" tình yêu đó, ai có tương tư chẳng thành chỉ cần cầu dưới chân núi sẽ thành"
" con muốn cầu. Con thích vị thần sói tuyết ạ".
" haha , con thật ngốc , tiểu linh".
_End_