ÀO!
nước từ trong xô được một cậu chàng nắm lấy và đổ lên đầu một bạn học đã ngồi trước mặt mình.
"Cảm giác được tắm bằng nước lạnh trong thời tiết không độ xê như thế nào vậy hả bạn học nhiên?~" Vừa nói, hắn vừa cười nhìn dáng vẻ hãm hại của bạn học mình.
Cậu bạn kia chẳng nói gì, chỉ im lặng và ôm lại cơ thể đang rét run tên của mình, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía người trước mặt.
"Lý Đăng Khoa!? Tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho tôi?"
Hắn ta ngồi xổm xuống, cười nhếch mép mà nhìn Châu Hải Nhiên.
"Buông tha cho cậu sao?"
Thằng im lặng một chút, đăm chiêu suy nghĩ đó rồi lại cười nói.
"Nếu cậu đi chết đi thì tôi sẽ buông tha cho cậu!~"Nói rồi đứng dậy lấy cặp của mình, thản nhiên mà bước đi cùng câu nói.
"Bạn học Nhiên cũng nên về đi không bố mẹ sẽ lo lắng lắm đấy"với dáng vẻ đầy trêu chọc.
___________________________________
Châu Hải Nhiên vốn là trại mồ côi từ nhỏ, cậu được cô nhi viện những nuôi và ngôi trường hiện tại cậu đang học là một môi trường khá nổi tiếng, lý do cậu được học ở đây cũng là vì cậu đã nhận được học bổng, nhưng vì một số chuyêng mà cậu bị thiếu gia nhà họ Lý, Lý Đăng Khoa để ý đến
___________________________________
Ngày hôm sau, trời âm u một cách lạ thường. Không một chút ánh sáng nào có thể chiếu đến mặt đất. Xung quanh chỉ có những cơn gió thi nhau mà thổi cùng với những lớp tuyết mỏng thi nhau đè lên những lớp cũ khiến nó trở nên dày hơn tạo nên một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo.
Trên tầng thượng của trường, một bóng người đứng lặng lẽ giữa khoảng không mênh mông. Châu Hải Nhiên cúi đầu nhìn xuống sân trường phía dưới, nơi đang được một màu trắng của tuyết phủ kính. Đôi mắt cậu trống rỗng, vô định mà nhìn xuống.
"Nếu cậu đi chết đi thì tôi sẽ buông tha cho cậu!~"
Giọng nói đó vẫn vang vọng trong đầu cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Vốn dĩ chẳng ai cần cậu cả, cậu đã suy nghĩ về việc này kể từ lúc Lý Đăng Khoa nói cậu đi chết đi.
Gió nổi lên, làm mái tóc cậu bay nhẹ nhẹ theo gió. Khoảnh khắc ấy, Châu Hải Nhiên nhắm mắt lại, cậu bước gần lại hơn với mép sân thượng.
BỊCH!
Một âm thanh nặng nề vang lên giữa sân trường tĩnh lặng.
Châu Hải Nhiên nằm đó, giữa đống tuyết dính một màu máu đỏ thẫm của cậu. Đôi mắt vẫn mở và nhìn về phía bầu trời như vẫn còn tiếc nuối gì đó.
Cậu rơi xuống ngay kế bên một người đó là Lý Đăng Khoa khiến cậu ta chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì hơn. Trong giây phút đó, thời gian như ngưng động lại và có thứ gì đó bóp chặt lấy tim của hắn khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài bất động.
“A——!”
Tiếng hét xé tan bầu không khí yên tĩnh. Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.
Tin tức lan truyền như lửa gặp gió. Học sinh đổ ra sân, giáo viên hốt hoảng chạy đến. Nhưng tất cả chỉ có thể đứng đó, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong đám đông, một người lặng lẽ tiến lên phía trước cố chấn an những thức trước mắt mình chỉ là giả.
Lý Đăng Khoa.
Hắn đứng trước thi thể của Hải Nhiên, nhùng chằm chằm vào nó, hai tay siết chặt đến mức run rẩy.
"Không thể nào..." Giọng hắn nghẹn lại.
Hắn không tin.
Hắn không thể tin rằng Châu Hải Nhiên thực sự đã làm theo lời hắn, thực sự đã... Tìm đến cái chết.
Nhưng máu kia là thật. Cái xác kia là thật.
Mọi thứ đều là thật. Liệu bây giờ hắn hối hận có còn kịp?...
___________________________________
Ngẫu hứng lúc sáng sớm mong mọi người thấy hay thì cho tớ xin 1 một like lấy động lực sau nổi hứng tiếp nha!