Cái ngày anh ra đi...em như bị hút hồn,ánh mắt lờ đờ,mệt mỏi,dường như chẳng còn sống..Quay lại ngày hôm đó..!Chạy đến hiện trường,chết lặng và im lặng..Thật sự quá sốc..Ông trời thật biết trêu đùa con người ta..?T-tại sao..?Em gào lên
Duy : Ông trời đáng ghét ! con hận ông !!//Gào lên-Cười điên//
..Giờ đây gào lên cũng thế thôi bạn nhỏ ơi..?Cuộc đời em đủ khổ rồi..Tại sao!?Cứ đưa vào đường tột cùng như này..
Ôm chặt di ảnh của anh..Em khẽ mỉm cười
Duy : Quang Anh à~ Trên đời nếu chẳng còn anh,thì cuộc đời em và bãi rác kia sẽ giống nhau nhỉ ?//Cười mỉm-nhìn di ảnh//Hah..~Đến lúc em cùng đi với anh rồi..//Cười//Đợi em,nhé?Quang Anh đáng ghét,anh chẳng đợi em..!Sao cứ bỏ em mà đi trước?//Nghẹn//
Nói đến lại nghẹn rồi..Tại sao?Lại nói thế..anh chẳng bỏ em..chỉ do lúc đấy ông trời quá ác..nếu trụ thêm chút nữa,có thể giờ ta vẫn cùng nhau chăm sóc con cháu đời sau rồi,nhỉ..?
Em mỉm cười,nhìn di ảnh anh mà ôm chặt,bước đến tủ bếp cầm một con dao..sau tiếng PHỤT!Em dần hộc máu,ngã xuống,ôm chặt di ảnh anh mà ra đi..