"Nỗ Sinh! Nỗ Sinh!"
"Tử Long! Tử Long!"
Tiếng hò reo vang dội khắp đấu trường khi hai người bước ra từ hai phía, mang theo khí thế ngút trời. Dưới sự cuồng nhiệt của khán giả, cả hai tiến đến võ đài – nơi mà chỉ có máu và sự sống còn định đoạt kẻ chiến thắng.
Đứng đối diện nhau trên võ đài, Nỗ Sinh – kẻ vừa chiến thắng một trận tử chiến – mang dáng vẻ của một hung thần, ánh mắt rực lửa cháy lên chiến ý, tay y nắm chặt thanh dao găm "Long Thiệt". Trái ngược hoàn toàn là Triệu Tử Long, một nam tử tuấn lãng với mái tóc bạc búi gọn, khoác trên mình bộ giáp trắng xám như chiến thần bước ra từ huyền thoại. Y đứng đó, uy nghi, thanh trường thương bạc lấp lánh trong tay, tạo nên một hình ảnh vừa lạnh lùng vừa kiêu hãnh.
Cả hai hành lễ trước khi giao chiến, ánh mắt giao nhau, sát ý bùng nổ trong không gian. Trọng tài dõng dạc hô lớn:
"BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN!"
Như mãnh hổ đói mồi, cả hai bọn hắn lập tức lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Tiếng kim loại va chạm vang rền:
"Keng!"
Lưỡi dao của Nỗ Sinh chạm vào trường thương của Tử Long, tạo nên tia lửa lóe sáng. Thế nhưng, ngay khi vừa đụng độ, Triệu Tử Long bất ngờ lùi lại, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia tàn nhẫn.
"Thương Thích - Long Phi Quyển!"
[Giáo kích – Rồng bay cuốn mây]
Y hô vang chiêu thức, trường thương trong tay xoáy tròn, lao thẳng về phía Nỗ Sinh như một con rồng bạc xuyên qua tầng mây. Nỗ Sinh lập tức nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ và uy lực của ngọn thương vượt ngoài dự đoán.
"Phập!" – Mũi thương cắm sâu vào vai y..
Triệu Tử Long không dừng lại, cổ tay xoay mạnh, ngọn thương xoáy sâu hơn, tạo thành một cơn lốc xoáy đẩy lùi Nỗ Sinh...Lực xoáy mạnh mẽ tạo thành một cơn lốc đỏ thẫm, máu bắn tung tóe khắp mặt đất. Nỗ Sinh bị lực đẩy lùi ra xa, cơ thể chao đảo.
Tiếng khán giả gào thét không ngừng:
"Tử Long! Tử Long!"
"Aaaaaahhhh!" – Nỗ Sinh gào lên đau đớn, máu từ vết thương tuôn ra như suối.
Y nghiến răng, thầm chửi rủa: "Chết tiệt! Tầm đánh của hắn quá rộng! Trong phạm vi hai trượng, ta không thể tiếp cận được!"
Chưa kịp ổn định hơi thở, Triệu Tử Long đã không cho hắn thời gian phản ứng. Y nhanh chóng rút thương lại, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi đường lui của đối thủ.
"Thương Thích - Long Vĩ Phất!"
[Giáo kích – Rồng quẫy đuôi]
Y gầm lên, xoay trường thương một vòng lớn, lực đạo mạnh đến mức gió rít lên dữ dội. Đòn quét thương từ dưới lên cao như một cú quất đuôi của con rồng khổng lồ xé nát không khí.
"Ầm! Ầm!" – Cú đánh như sấm rền trời giáng khiến y bị hất bay, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất. Cả cơ thể y bị kéo lê như một con chó rách, đầu va đập liên tục xuống nền đá cứng.
"Nỗ Sinh! Nỗ Sinh!" – Một vài kẻ vẫn gào lên cổ vũ, nhưng giọng nói đã xen lẫn sự lo lắng.
Nỗ Sinh cố gượng dậy, nhưng đã không còn đủ sức. Máu chảy từ thất khiếu, hai mắt y đã mù, nhưng ý chí sinh tồn vẫn khiến y không gục ngã. Thanh dao trong tay là thứ duy nhất còn bảo vệ được y lúc này.
"Chết tiệt! Hắn đang ở đâu?" – Nỗ Sinh cố cảm nhận từng dao động xung quanh, tập trung toàn bộ giác quan còn lại.
Bỗng, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung lên.
"Khả năng là một đòn nhảy lên rồi nện xuống..." - Nỗ Sinh thầm nghĩ
Triệu Tử Long tung trường thương lên trời, cả thân hình y nhảy theo,từ trên không trung y cầm trường thường nện xuống, thân ảnh như một con rồng bạc lao xuống từ thiên không, mang theo sát khí kinh hồn.
"Thương Thích - Giáng Long....."
[Giáo kích – Rồng giáng trần.....]
Nỗ Sinh lập tức ôm đầu, dùng dao chắn phía trên để bảo vệ phần đầu - quan trọng nhất.
"Ầm! Ầm!" – Triệu Tử Long lao thẳng xuống, lực va chạm khiến mặt đất quanh hắn vỡ vụn, bụi đá bắn tung tóe. Nhờ sự phòng bị kịp thời, Nỗ Sinh chỉ bị xuyên thủng một nửa cái mé bên người, nhưng máu đã nhuộm đỏ toàn thân y..
Triệu Tử Long không hề nao núng. Y dùng toàn bộ sức lực, bàn tay nổi đầy gân xanh, đập mạnh vào chuôi thương đang cắm sâu dưới đất. Ngọn thương bật lại như mũi tên, xuyên thẳng qua ngực Nỗ Sinh, bay vút lên không trung như muốn xe tan bầu trời ....
"Phí Thiên!!!"
[Lượn trời cao]
Nỗ Sinh quỵ xuống, máu trào ra khỏi miệng.
"Khục… Khục…" – Hắn cố gắng kìm nén dòng máu sắp tuôn. Dù thương tích đầy mình, đôi mắt hắn vẫn rực lửa chiến ý.
"Ta đợi ngươi mãi, Triệu Tử Long!" – Hắn gào lên, sát khí bùng nổ tựa sóng dữ, khóa chặt lấy đối thủ.
Triệu Tử Long giật mình khi nhận ra sát khí từ Nỗ Sinh làm y chậm lại một nhịp, tạo ra sơ hở chí mạng.
"Dao Tuyệt - Thích Huyệt Thái Dương!"
[Chiêu thức bằng dao – Đâm thẳng vào huyệt vị ở đầu]
Chớp lấy thời cơ, Nỗ Sinh rút thanh "Long Thiệt", làm một cú đâm ngang với tất cả sức mạnh ....
"Phập!" – Thanh dao xuyên thẳng vào huyệt vị trên thái dương của Triệu Tử Long.
"Ầm! Ầm!" – Lực đâm mạnh đến mức phá nát cả sàn đấu, dư chấn làm tan tành mọi thứ xung quanh. Cái đầu của Triệu Tử Long nổ tung, óc và máu văng tứ tung, chỉ còn lại cái xác không đầu đổ gục xuống vũng máu.
Thanh dao "Long Thiệt" vẫn cắm sâu xuống nền đất, run rẩy không thể rút ra. Nỗ Sinh đứng đó, thân hình đầy máu, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại sáng rực như kẻ đã chiến thắng tử thần...
Thấy một tràng cảnh như vậy, đám đông lập tức bùng nổ, tiếng hò hét vang lên như sóng cuộn:
"Ngọa tòa! Con mẹ nó! Thật sự quá kinh điển!"
"Hay! Hahaha! Quá đã!"
"Con mẹ nó! Lão tử gả cho ngươi A!"
Những âm thanh cuồng nhiệt ấy càng lúc càng lớn, như muốn xé tan bầu không khí, đẩy mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Ai nấy đều không thể kiềm chế được sự phấn khích, những lời lẽ đầy kích động tràn ra tự nhiên, hòa lẫn vào khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy máu lửa....
"....." – Nỗ Sinh trầm ngâm, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
"Sao ta cảm thấy có gì đó không đúng..." – Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng y.
"Bùm!"
Thân xác không đầu của Triệu Tử Long bất ngờ phát nổ! Khói trắng lan tỏa mịt mù, để lộ ra một cọc gỗ thế chỗ.
Khán giả xung quanh lập tức nhốn nháo:
"Con mẹ nó! Khói từ đâu ra vậy?!"
"Con mẹ nó! Lão tử biết m—" - Nỗ Sinh dường như nhận ra gì đó.Chưa kịp để Nỗ Sinh hoàn hồn...
"Vút! Vút!"
Một luồng sát khí sắc bén cùng âm thanh xé gió lao tới!
"Thương Thích – Long Vân Cuồng Vũ – Phá Thiên Vân!"
[Giáo kích – Rồng mây cuồng loạn – Phá mây trời]
Một đòn thương quét ngang hông phải Nỗ Sinh....
"Uỳnh!"
Cú va chạm dữ dội phát ra âm thanh chấn động cả võ đài...
"Ặc..." - Cơn đau quặn thắt khiến Nỗ Sinh choáng váng, hai mắt trắng dã.
Nhưng chưa dừng lại ở đó—
Triệu Tử Long buông thanh thương ra , xoay tròn giữa không trung, rồi nhanh như chớp, hắn chộp lấy nó, tiếp tục bổ thêm một đòn quét thương từ bên trái
"Uỳnh!"
Lần này, sức nặng càng khủng khiếp hơn. Lưỡi thương quét ngang, cuốn theo một luồng khí kình sắc bén ,không chút khoan nhượng..
Không dừng lại , thanh thương lại một lần nữa được xoay tròn giữa không trung, Triệu Tử Long chộp lấy, xoay người một vòng tuyệt đẹp trên không , rồi nện xuống một đòn mang theo sức ép khổng lồ , không khí xung quanh như bị nghiền nát , đổ xụp xuống..
"Ầm! Ầm!"
Cú thương cuối cùng giáng xuống khiến cả võ đài nát vụn..Khói bụi mịt mù tản ra. Khi tất cả đã lắng xuống, chỉ còn lại Triệu Tử Long vẫn đứng vững vàng giữa chiến trường hoang tàn.
Tất cả diễn ra chỉ trong ba hơi thở! Chỉ ba hơi thở A ?!
Quá nhanh! Quá kinh khủng !
Nhanh đến mức Nỗ Sinh vẫn còn đứng yên tại chỗ, như thể y chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra...
Bất quá cũng không còn cơ hội...giờ đây y chỉ là một đống thịt nát bấy, óc và máu vương vãi trên sàn....
Hàng ngàn khán giả đồng loạt không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Ực..."
Tiếng nuốt đồng loạt của hàng ngàn người khiến cả không gian chìm trong tĩnh lặng.
Nhưng ngay sau đó...
"Triệu Tử Long!"
Một khán giả đứng bật dậy, vỗ tay hoan hô
"Triệu Tử Long! Triệu Tử Long!"
Tiếng hò hét bùng nổ .. Bầu không khí sôi trào..
Nhưng đúng lúc ấy—
"Rắc! Rắc!"
Không gian xung quanh Triệu Tử Long bất ngờ nứt vỡ..Một cỗ bất an dâng trào trong lòng y ... còn chưa kịp quay người lại thì...
"Dao Tuyệt – Hắc Dạ Sát Thiểm!"
[Tuyệt chiêu bằng dao – Một đòn chết chóc từ đêm đen]
"Vút!"
Một tia sáng đen lóe lên trong chớp mắt, trước bao nhiên ánh mắt đòn đánh xuyên thủng trái tim Triệu Tử Long phát ra âm thanh gào rít chói tai.
" Bùm !!! "
Cơ thể y nổ tung, chỉ còn lại hơi máu lan tỏa giữa không trung
"Khục... Khục... Phốc... Phốc..."
Nỗ Sinh lảo đảo, quỳ rạp xuống đất, miệng phun từng ngụm máu lớn sau khi tung chiêu..
Toàn bộ khán giả chết lặng.....Nhưng rồi...
"Ngọa tào! Con mẹ nó!!!"
Không khí được nén lại sau đó ngay lập tức bùng nổ
"Nỗ Sinh! Lão tử yêu ngươi!!!"
"Lão tử đẻ cho ngươi năm cái hài tử A!"
"Nỗ Sinh! Nỗ Sinh!"
Không chần trừ trọng tài lập tức ra hiệu kết thúc trận đấu...Một bóng trắng theo đó mà nhanh chóng lao lên sàn đấu ....
Không ai khác— chính là lão già Chân Dương Y!
Hắn lên để nhắt bệnh nhân về chữa trị.. Bởi hắn là y sư của cái đấu trường này...
Cơ thể Nỗ Sinh chấn thương cực kì nặng... Nửa thân thể bị nghiền nát, toàn thân be bét máu, nhưng y vẫn còn... thở!
Lão Chân Dương Y nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà cảm thán:
" Sức sống này....Con mẹ nó mãnh ! Quá mãnh A ! "