Tôi chạy chạy mãi trên đồng cỏ xanh vấp ngã trên những cành lúa vàng đậm chất miền núi. Với cái lạnh căm căm thế này làm sao tôi chịu nỗi thời tiết này. Tôi nhìn lên cây đại thụ phía cuối làng lòng tôi dâng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Tôi chạy lên phía ngọn đồi nơi nó có một tảng đá nhô ra giữ bầu trời trống trải nơi đó cũng là nơi tôi cùng bọn trẻ lúc nhỏ hay chơi đùa. Bây giờ tản đá ấy đã đóng tuyết rồi. Tuyết rơi đầu mùa khiến ai cũng thích lắm. Trời càng trở nên lạnh hơn tôi trở về gốc cây đào ửng Hồng. Ngồi dưới tán cây đào mà tôi cảm thấy nhớ Nhung bọn trẻ biết bao. Bây giờ thì cũng không còn kịp nữa. Tất cả đã rời bỏ ngôi làng này chỉ còn tôi và vài người gia ở đây. Mọi người đều lên thành phố hết rồi. Có nhiều lúc tôi nghĩ mình không nên ở ngôi làng rồi tàng này quá lâu. Nhưng còn mọi người thì sao? Tôi biết mình đang làm gì rồi cứ thế ngày ngày trôi qua đã đến ngày tôi phải đi một nơi nào đó tôi đến gốc đào mà ngày nào tôi cũng ngồi đó đọc sách và chơi cùng con chó cưng của tôi nó đả ở đó suất ở ngôi làng này cũng đã 10 năm trôi qua thắm thoát nó đã lớn tôi nghĩ cũng chỉ như giấc mơ thôi. Nhưng cuối cùng tuyết vào một ngày bất ngờ ngừng rơi, sau cơn mưa trời lại sáng tôi bước ra khỏi nhà với ánh nắng đầu tiên hắt vào người tôi bước lên ngọn đồi có cây hoa đào đang nở rộ cuối cùng tôi cũng chờ được họ. Bọn trẻ đó là một phần không thể thiếu của ngôi làng này, ngày hôm đó tiếng cười của tôi hoà cùng tiếng âm vang của bọn trẻ.