"Tiểu tử thối, dậy A!" – Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của một nam tử vang lên, nhẹ nhàng đánh thức Nỗ Sinh từ cơn mê sâu.
Nỗ Sinh từ từ mở mắt, đầu óc có chút mơ hồ. Hình ảnh người nam tử trước mắt hiện lên rõ ràng, khiến y ngẩn ra trong chốc lát. Nhưng ngay khi nhận ra người ấy là ai, Nỗ Sinh không kìm được xúc động, lập tức lao đến ôm chặt lấy nam tử ấy.
"Lão... lão cha! Ngài còn sống… còn sống! Thật tốt A… thật tốt A!" – Y lắp bắp, nước mắt không kìm được trào ra, chảy dài ướt đẫm hai gò má.
"Tiểu tử ngươi bị làm sao vậy A? Lão cha chẳng phải vẫn còn sống A?" – Diêu khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút trách móc pha lẫn khó hiểu.
"Nhanh dậy ăn cơm đi, ăn xong còn đi làm A" – Diêu vừa nói vừa kéo Nỗ Sinh ra khỏi giường, đẩy y về phía bàn ăn.
"Đi làm? Lão cha… nhưng chẳng phải ngài bị bệnh sao?" – Nỗ Sinh đột ngột dừng lại, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Y ngừng khóc, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt.
"Bệnh? Làm gì có bệnh chứ! Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao vậy? Đầu có bênh sao?" – Diêu nghiêng đầu, nét mặt đầy khó hiểu nhìn y, như thể Nỗ Sinh vừa nói điều gì kỳ quái lắm.
Nỗ Sinh thoáng ngẩn ngơ. "Không bị bệnh liền tốt A...!" – Y tự nhủ, đôi mắt khẽ ánh lên tia hy vọng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi y nhìn về phía Diêu, trong lòng dâng lên chút ấm áp.
Sau đó, y cùng cha ngồi xuống dùng bữa, vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự.
Nhưng rồi, câu chuyện dần chuyển sang những điều kỳ lạ.
"Ngọa tào! Tiểu tử, giấc mơ của ngươi kinh khủng vậy A?!" – Diêu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Nỗ Sinh kể lại giấc mơ của mình. Nó quá quỷ , quá ảo đá , quá hoang đường, nhưng lại có gì đó chân thực đến lạ.
"Haha... Lão cha không biết đâu, ta còn gặp một tiểu tử rất đáng yêu A!" – Nỗ Sinh cười tươi, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.
"Ồ? Thế sao?" – Diêu nhướn mày tò mò.
"Ta thậm chí còn đặt tên cho hắn là U Bạo A!" – Nỗ Sinh vừa nói vừa cười, nụ cười hồn nhiên đến mức không ngậm miệng lại được.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười của y bỗng chốc cứng đờ.
"Khoan đã..."
Nỗ Sinh bỗng giật mình, sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên bật dậy, vội vã lao thẳng ra ngoài sân nhà như thể vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Diêu vẫn ngồi đó, khó hiểu nhìn theo bóng dáng Nỗ Sinh.
"Tiểu tử, ngươi có sao không A?" – Diêu lên tiếng dò hỏi.
"Đừng lại đây...!" – Nỗ Sinh rống to, giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn và đau đớn.
"Aaaaaaaaaah!!!"
Y ôm đầu, từng cơn đau dội lên như sóng lớn, khiến y gục xuống. Những hình ảnh trong tâm trí y như một cơn bão cuộn trào, ào ạt tràn về.
Không biết đã qua bao lâu…
Nỗ Sinh vẫn quỳ ở đó, hai bàn tay bấu chặt vào đầu đến rỉ máu, máu chảy dọc cơ thể y xuống nền đất lạnh. Nỗi đau cứ dày vò, khiến y không ngừng gào thét.
Trong đầu y, từng ký ức xa xăm dần hiện rõ—
["Nếu khi người thân thiết nhất của ngươi chết, ngươi sẽ làm gì?" – Diêu mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhưng sâu thẳm.
Khi ấy, Nỗ Sinh vẫn chỉ là một hài tử nhỏ bé.
Y mở miệng, đôi mắt tròn xoe ngây thơ, để lộ mấy chiếc răng sữa còn chưa mọc hết, trông vô cùng đáng yêu.
"Hihi, ta sẽ khóc thật to! Khóc đến khi không khóc được nữa mới thôi!" – Nỗ Sinh chớp mắt long lanh, như đang mong chờ sự tán thưởng.
"Hahaha, hài tử ngốc!" – Diêu bật cười lớn, xoa đầu y đầy cưng chiều.
"Không phải sao?" – Nỗ Sinh chu môi, vẻ mặt có chút buồn bã.
"Không phải... Nếu người thân nhất của ta chết, ta sẽ cười. Ta sẽ cười thật to..." – Diêu nhìn y, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Thế thì chẳng phải lão cha không tôn trọng họ A?" – Nỗ Sinh ngơ ngác, ra vẻ khó hiểu.
"Ta cười không phải vì cười họ... Ta cười thay họ để cảm ơn nhân sinh...Hãy cười đi, vì mọi chuyện đã kết thúc... Hãy cười vì mọi thứ đã qua... Hãy cười vì một cuộc đời không thể trọn vẹn hơn..." – Diêu ôn tồn giảng giải.
"Nhưng mà... chắc gì cuộc sống của họ đã đúng ý A?" – Nỗ Sinh vẫn chưa chịu tin, tiếp tục chất vấn, dường như không muốn mình thua.
"Ta biết... Không phải ai cũng an tâm mà chết. Nhưng thế thì sao chứ? Vẫn phải cười thôi... Cười vì ta đã sống hết mình rồi... Có chết cũng chẳng sao cả..." – Diêu vẫn ôn tồn giải đáp, ánh mắt lấp lánh một thứ niềm tin khó diễn tả.
"Ừm A! Ta hiểu rồi!" – Nỗ Sinh gật đầu lia lịa, như một con chim non học được điều mới.
"Hahaha... Hiểu liền tốt A!" – Diêu bật cười, xoa đầu y đầy yêu thương.]
[Một nơi nào đó trong ký ức…
Nhà giam ẩm ướt, lạnh lẽo, trên tường là những vết máu loang lổ đến rợn người..
"Sao lúc đó ngươi lại cứu ta A...? "
" Ngươi liền tự sát có bệnh A ?.."
– U Bạo trầm giọng hỏi, trong mắt ánh lên tia hoài nghi.
"Dẫu sao ngươi cũng là nửa cái đệ đệ A..." – Nỗ Sinh mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Chúng ta có chung huyết thống đâu A! Ngươi bị bệnh không?" – U Bạo phản bác ngay, giọng điệu đầy sự không tin tưởng. Đối với y, chuyện một người dám chết vì một đệ đệ trên danh nghĩa là điều không tưởng. Vì chính y đã từng bị mẹ ruột vứt bỏ, điều đó như một cái gai cắm sâu vào tâm khảm, khiến y không thể tin vào tình thân.
"Hahahaha... Không quan trọng..." – Nỗ Sinh bật cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Chỉ cần trong lòng ta có... Và còn trái tim... Tất cả đều không quan trọng..." – Y nhìn U Bạo, nụ cười chẳng chút dao động.
"Đồ bệnh!" – U Bạo cứng họng, hậm hực xoay người vờ ngủ. Nhưng khóe môi y khẽ nhếch lên một chút lộ ý vị mỉm cười hạnh phúc..
Bởi câu nói của Nỗ Sinh giống như một mồi lửa, thắp sáng lên cuộc đời u tối của y...]
Hiện tại, đứng giữa sân nhà, giữa bầu trời đêm rộng lớn, Nỗ Sinh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định.
"Haha... Ta hiểu rồi..."
"Sống liền phải bước tiếp a..."
"Ta sẽ mỉm cười, dẫu có chết... Dẫu có khó khăn trước mắt...A"
Y bật cười to, một nụ cười không còn ngây thơ như ngày bé, mà là một nụ cười thấm đẫm trải nghiệm, đau thương và cả sự giác ngộ.
Giữa trời đêm , hàng ngàn vì sao có một kẻ đã thực sự trưởng thành , giác ngộ....
"Rắc...!"
Một âm thanh chát chúa và nặng nề vang lên, phá tan không khí yên bình vừa chớm có.
Nỗ Sinh vặn gãy cổ mình, động tác lạnh lùng và dứt khoát như một con rối không hề do dự.
"Bịch!"
Cơ thể y ngã vật xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề, nằm đó bất động tựa như chó liếm cứt. Nhưng trên môi y, một nụ cười nhẹ khẽ hiện lên.
Ánh mắt cuối cùng của Nỗ Sinh hướng về phía Diêu, người cha mà y từng khao khát, người cha mà y muốn giữ lại mãi mãi. "Nếu là thật… thì tốt biết bao A..." – Y thì thầm, giọng nói yếu ớt, rồi hơi thở của y dần tắt lịm.
Hình ảnh Diêu quỳ khóc, hoảng loạn chạy đến ôm lấy Nỗ Sinh dần tan biến, nhường chỗ cho một cảnh tượng tàn khốc. Xung quanh y giờ đây là một biển máu, đầy rẫy những thi thể không toàn thây, be bét óc và nội tạng.
Nỗ Sinh mở bừng mắt, hít sâu một hơi. Đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đến đau lòng. Trong lòng y thoáng dâng lên chút nuối tiếc, nhưng y cũng không để tâm nhiều như trước. Những mất mát, đau thương dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời y.
Y liếc mắt sang bên cạnh. Cơ thể của U Bạo nằm đó, lạnh ngắt, không còn một chút sinh khí nào.
Ánh mắt Nỗ Sinh thoáng ánh lên vẻ đượm buồn. Y cười thật lớn , lặng lẽ bế lấy thi thể đã nguội lạnh của U Bạo, tìm một góc yên tĩnh, dùng đôi tay run rẩy đắp lên một ngôi mộ nhỏ. Y khắc lên đó hai chữ đơn giản: "U Bạo".Cuối cùng , y sờ soạng bên trọng ngực lấy ra bức vẽ chắp vá , nguệch ngoạc đặt lên ngôi mộ...
Khi mọi thứ đã hoàn tất, y đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
" Nhất độ vong sinh khinh tự nhàn
Hữu độ vong sinh hóa trần tan
Bạch cốt hoang lương , thảo sắc tàn
Hóa độ phiêu hốt dao mộng sán
Hữu sinh thời , tri kỉ toàn
Nhân tản , mệnh tàn, mộng hề tan..."
[ Một lần quên sống, nhẹ như không
Có lần quên sống, hóa bụi hồng
Xương trắng hoang tàn, cỏ sắc úa
Hóa độ bồng bềnh, mộng sáng trong
Còn sinh tri kỷ vẹn tấm lòng
Người tán, mệnh tàn, mộng cũng không... ]
----Tàn Cục----