Tiếng chuông chùa vọng xa kéo theo làn khói nhang mỏng manh tan vào hư vô. Giữa màn sương sớm, Tạ Yên khoác áo choàng trắng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu. Trước mặt nàng là Triệu Vân Duệ vận trên người hoàng bào, ánh mắt hắn đầy phức tạp.
“Trẫm đến đón nàng về cung.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng trong từng chữ mang theo áp lực không thể chống lại.
Nàng khẽ cười, nụ cười nhạt như hoa rơi đầu thu. “Bệ hạ, người đã có hoàng hậu, có tam cung lục viện, còn cần gì một kẻ phản bội như thần thiếp?”
Hắn bước lên một bước, muốn chạm vào nàng nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo cản lại. Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói mang theo tia run rẩy hiếm hoi. “Nàng không phải phản bội trẫm! Là trẫm sai, trẫm không bảo vệ được nàng…”
Nàng cúi đầu, từng ngón tay tái nhợt đặt trên chuỗi phật châu. “Năm năm trước, thần thiếp tận mắt chứng kiến gia tộc bị tru di. Khi đó, bệ hạ đang làm gì?”
Hắn cứng người. Khi đó, hắn đang ở bên người khác để nàng một mình đối diện với tội danh mưu phản. Hắn tin lời gian thần, tin nàng phản bội, tin gia tộc nàng là kẻ thù. Đến khi nhận ra tất cả chỉ là âm mưu, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. “Thần thiếp không hận nữa. Nhưng cũng không thể yêu nữa.”
Tim hắn đau như bị ai xé rách. Hắn đã mất nàng một lần và sẽ không thể để mất nàng lần nữa.
“Trẫm thề sẽ chuộc lại lỗi lầm. Nàng về cung, trẫm sẽ không để ai tổn thương nàng.”
Nàng khẽ lắc đầu, từng lời nói ra như nhát dao cắt vào lòng hắn. “Bệ hạ, nếu yêu một người mà phải trả giá bằng sinh mạng của cả gia tộc, vậy thì thứ tình yêu ấy quá tàn nhẫn.”
Hắn nghẹn giọng, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy bàn tay nàng. “Vậy còn con của chúng ta? Con vẫn còn sống, nàng không muốn gặp nó sao?”
Nàng chấn động.
Năm năm trước, nàng mang thai nhưng bị đày vào lãnh cung, bị hạ độc đến mất đi đứa trẻ. Nàng từng tuyệt vọng đến mức muốn chết. Nhưng nay, hắn lại nói đứa trẻ còn sống?
Hắn thấy sự dao động trong mắt nàng, liền vội vàng nói: “Nàng bị trúng độc, nhưng thai nhi được cứu kịp thời. Ta nói với mọi người con đã chết, nhưng thực ra đã giấu con ở nơi an toàn.”
Nàng run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nàng tưởng rằng mọi thứ đã mất, nhưng đứa trẻ vẫn còn…
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng. “Về cùng trẫm, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.”
Nàng siết chặt chuỗi phật châu, lòng như biển gào sóng cuộn.
Cuối cùng, nàng khẽ nhắm mắt, thì thầm: “Bệ hạ, nếu có kiếp sau… xin đừng gặp lại.”
Cùng lúc đó, nàng rút trâm cài tóc trên đầu mà đâm thẳng vào ngực mình. Máu đỏ tươi thấm đẫm bạch y, như đóa mai nở rộ trong ngày tuyết rơi.
Hắn lao tới đỡ lấy nàng, hoảng loạn hét gọi ngự y nhưng nàng chỉ mỉm cười yếu ớt.
“Bệ hạ… sống tốt… thay thần thiếp… chăm sóc con…”
Hơi thở nàng dần yếu đi. Hắn ôm nàng trong lòng, trái tim đau đến tê liệt.
Giữa màn sương sớm, tiếng chuông chùa vẫn vang vọng như một lời tiễn biệt cuối cùng.
Hồng trần nhuộm máu thấm y,
Một lần lạc bước, biệt ly muôn đời.
Gió đưa tiếng gọi xa xôi,
Người còn đứng đó, ta rời trần gian…