---
Chương 1: Mùa hè bắt đầu
Mùa hè năm lớp 11, trường trung học Hòa Nam ngập tràn tiếng ve. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên mái tóc nâu mềm của Lâm An, cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe luôn ánh lên vẻ hiếu kỳ. Lâm An không giỏi giao tiếp, lúc nào cũng lủi thủi với thế giới của riêng mình, mãi đến một ngày...
"Cậu định cứ đứng đó nhìn tôi hoài à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Lâm An về thực tại. Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Dương Kha – nam sinh nổi tiếng của khối 11. Cao ráo, điển trai, học giỏi, lại có biệt tài chơi bóng rổ, Dương Kha lúc nào cũng thu hút sự chú ý.
"Tôi… tôi đâu có nhìn cậu..." – Lâm An bối rối, cúi gằm mặt.
"Vậy à? Nhưng cậu đứng ở đây cả buổi rồi, chẳng lẽ là chờ tôi?" – Cậu nhướng mày, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc.
"Không có!"
Cô quay ngoắt bỏ đi, không nhận ra nụ cười của Dương Kha vẫn đọng lại.
---
Chương 2: Người ngồi cạnh
Hôm sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tuyên bố một tin quan trọng: "Chúng ta sẽ đổi chỗ. Ai được gọi tên sẽ chuyển đến chỗ mới."
Lâm An chỉ mong mình vẫn có thể ngồi ở góc trong cùng, yên tĩnh đọc sách mà không ai làm phiền. Nhưng đời không như mơ.
"Lâm An sẽ ngồi cạnh… Dương Kha."
Cả lớp ồ lên. Một bên là cậu hotboy nổi tiếng, một bên là cô nàng ít nói, đây chẳng phải là tổ hợp kỳ lạ nhất sao?
Lâm An chỉ biết thở dài, xách cặp đến chỗ mới. Vừa đặt cặp xuống, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Có duyên thật đấy."
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Dương Kha.
"Đừng ồn ào là được." – Cô nhỏ giọng, cố gắng giữ khoảng cách.
Nhưng với một người như Dương Kha, khoảng cách là thứ không tồn tại.
---
Chương 3: Trái tim rung động
Từ ngày ngồi cạnh Dương Kha, cuộc sống của Lâm An không còn yên tĩnh nữa. Cậu ấy hay chọc ghẹo cô, thỉnh thoảng còn giật sách của cô để trêu đùa. Nhưng điều lạ là… cô không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu.
Một chiều muộn, Lâm An đi ngang qua sân bóng rổ. Dương Kha đang tập luyện, ánh nắng chiều rọi lên dáng người cao ráo, chiếc áo thể thao thấm đẫm mồ hôi.
Cậu ấy đẹp trai thật…
Lâm An vội lắc đầu, tự trách mình suy nghĩ lung tung. Nhưng ngay lúc đó, một trái bóng bất ngờ lăn đến chân cô.
"An! Ném giúp tôi nào."
Cô ngập ngừng cầm bóng, nhìn rổ xa lắc mà chán nản.
"Ném thử đi, tôi tin cậu mà." – Dương Kha cười.
Chỉ một câu nói đơn giản, tim cô lại đập lỡ một nhịp.
---
Chương 4: Mưa mùa hạ
Chiều hè, trời bất ngờ đổ mưa. Lâm An chưa kịp rời khỏi trường thì đã bị giữ lại bởi cơn mưa rào.
"Có mang ô không?" – Dương Kha xuất hiện, tay cầm một chiếc ô xanh nhạt.
Cô lắc đầu.
"Vậy đi chung nhé."
Trên con đường về nhà, tiếng mưa tí tách rơi, từng giọt nước đọng lại trên mái tóc cô. Dương Kha nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cô nhiều hơn, để mình bị ướt một chút.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu nhỏ con, dễ bị cảm lắm." – Cậu cười, giọng dịu dàng hơn hẳn.
Lâm An nhìn lên, lần đầu tiên nhận ra Dương Kha không chỉ là một cậu bạn hay trêu chọc, mà còn có một mặt rất ấm áp.
Trái tim cô chợt loạn nhịp…
---
Chương 5: Lời tỏ tình
Ngày cuối cùng của năm học, Lâm An đứng dưới gốc cây, lòng ngổn ngang. Sau mùa hè này, cả hai sẽ lên lớp 12, rồi lại bận rộn với những kỳ thi.
"An."
Cô quay đầu, Dương Kha đã đứng đó từ bao giờ.
"Chuyện gì?"
"Cậu có biết tôi thích cậu không?"
Lâm An mở to mắt, tim đập loạn xạ.
"Tôi thích cậu từ lâu rồi, thích cả cách cậu đọc sách, cách cậu đỏ mặt khi bị trêu, thích cả sự ngốc nghếch của cậu nữa."
Cô không biết phải trả lời sao, chỉ thấy đôi mắt cậu sáng lên trong nắng chiều.
"Cậu... cậu nói thật à?"
"Thật. Vậy cậu có muốn làm bạn gái tôi không?"
Lâm An đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
"…Dạ."
Dương Kha bật cười, xoa đầu cô.
"Mùa hè năm nay thú vị rồi đây."
---
HẾT