Trương Chân Nguyên ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn vọn vẹn 1 tháng
để sống. Điều em mong muốn có được nhất lúc này chính là sự quan
tâm của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên vẫn như lúc trước mỗi ngày đều nhắn tin và gọi
điện cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên mỗi lần bắt máy vẫn là bộ dạng bực dọc đó
_Nói nhanh!
_Á Hiên, em cảm thấy không khỏe trong người, anh có thể về với em
được không..?
_Có bệnh thì tự lết thân đi khám đi. Tôi không rảnh!
Tống Á Hiên vừa dứt lời liền ngắt điện thoại. Em biết trong lòng hắn
chưa bao giờ có em. Người hắn yêu trước giờ chỉ có Hi Văn của hắn.
Hôm đó Tống Á Hiên còn dẫn cô gái tên Hi Văn đó về nhà. Trương
Chân Nguyên cũng biết, cả thế giới của em thật sự sụp đổ rồi.
Ai cũng nghĩ rằng không có chuyện chính thất lại có thể sống với người
thứ ba. Nhưng em với cô gái tên Hi Văn đó lại như anh em.
Hi Văn biết được bệnh tình của em ngày một trở nặng hơn liền muốn đi
nói cho Tống Á Hiên biết
_Đừng đi..
_Tại sao chứ Chân Nguyên? Bệnh của anh đã nặng tới mức nào rồi? Ít
nhất cũng phải nói cho Tống Á Hiên biết chứ
Hi Văn quay người muốn rời đi nhưng bị Trương Chân Nguyên nắm lấy
cổ tay kéo lại.
_Anh ấy sẽ không quan tâm đâu..Cho nên xin em..Dù tình trạng bệnh
của anh có trở nặng đến mức nào cũng đừng nói anh ấy..
Hi Văn cũng bất lực chỉ có thể đồng ý với Trương Chân Nguyên.Nhưng
bệnh tình của Trương Chân Nguyên ngày một trở nặng. Cô không thể
cứ trơ mắt nhìn em đau khổ như thế mãi.
_Hiếm khi thấy em hẹn anh ra nói chuyện, có chuyện gì sao Hi Hi?
_Anh có biết chồng nhỏ anh bị bệnh không?
_Biết. Nhưng vậy thì đã sao? Anh còn mong cậu ta mau chết đi đây này
Hi Văn nhìn nam nhân trước mặt không nói nên lời. Lúc đầu cô ở bên
hắn là vì bị rung động bởi sự lương thiện của hắn. Hay nói đúng hơn là
vì hắn đã cứu cô một mạng nên cô mới chọn ở bên cạnh hắn
Đến tận bây giờ cô mới biết hóa ra hắn không lương thiện như cô nghĩ.
Tống Á Hiên thực chất là một tên máu lạnh vô tình. Hắn đối với người
ngoài rất tốt, đối với cô cũng rất tốt. Chỉ có duy nhất Trương Chân
Nguyên là hắn đối xử vô cùng tệ bạc
Nhưng dù biết bản thân luôn bị lạnh nhạt, ghét bỏ. Trương Chân
Nguyên vẫn yêu Tống Á Hiên rất nhiều
Ngày hôm đó khi Hi Văn từ bên ngoài cầm theo một dĩa bánh ngọt muốn
cho Trương Chân Nguyên cùng thưởng thức lại thấy em đang ho dữ dội
Cô liền đặt dĩa bánh ngọt đấy xuống rồi đến giúp em vỗ vỗ lưng. Trương
Chân Nguyên vừa dứt cơn ho thì phát hiện ra tay mình toàn là màu đỏ
tươi lại còn có rất nhiều.
Hi Văn ở đằng sau cũng để ý thấy và lo lắng hỏi em
_Chân Nguyên..Anh đã bệnh tới mức này rồi..Anh thật sự cũng nhất
quyết không muốn nói cho anh ấy biết sao?
Trương Chân Nguyên vô cùng bình thản trả lời lại Hi Văn
_Nói với anh ấy..Anh ấy cũng sẽ chẳng quan tâm đâu..Trong mắt Á
Hiên..Anh mãi mãi không bằng em..
_Đừng có nói như vậy..Sao mà anh không bằng em được..
Trương Chân Nguyên nhìn Hi Văn rồi cười một cái. Em đi lại đằng tủ lấy
từ trong đó ra một cái vòng tay màu xanh lam đưa nó cho Hi Văn
_Cái này..
_Chiếc vòng này là anh ấy tặng anh..Bây giờ anh tặng nó lại cho
em..Sau này thay anh chăm sóc anh ấy nhé A Hi..?
_Chân Nguyên..Anh đừng nói vậy..Anh nhất định sẽ không sao đâu mà..
Trương Chân Nguyên đtặ chiếc vòng đó vào tay Hi Văn rồi nắm chặt tay
cô lại nói
_Thời gian của anh không còn nhiều nữa..Cho nên mong em..Sau này
hãy thay anh chăm sóc anh ấy..Có được không..A Hi?
Hi Văn nhìn người con trai tiều tụy trước mặt, cô không kìm được mà rơi
nước mắt
Sau biết bao đau khổ mà Tống Á Hiên mang đến cho Trương Chân
Nguyên. Em cuối cùng vẫn là không buông được hắn.
Cô chỉ có thể gật đầu hứa với em sau khi em đi cô nhất định sẽ thay em
chăm sóc Tống Á Hiên thật tốt
Trương Chân Nguyên nhận được sự đồng ý của Hi Văn trong lòng rất
cảm kích
_Cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi rồi..
_A Hi..Anh muốn được yên tĩnh..Em ra ngoài nhé..?
Cô biết, Trương Chân Nguyên lúc này đã không còn chút sức lực nào,
không thể gắng gượng đợi đến khi Tống Á Hiên về nữa
Em từ từ đi lại giường sau đó ngã người xuống, nhìn lên trần nhà đầy
sao. Em nhớ, năm đó là em cùng Tống Á Hiên thiết kế căn phòng này.
Cả hai cũng đã từng hứa hẹn cả đời này chỉ có đối phương
Vậy mà giờ đây Tống Á Hiên lại đem lòng thương người con gái khác..
Trương Chân Nguyên nằm trên giường nhìn trần nhà đầy sao ấy bất
giác cười. Nụ cười ấy sao mà chua xót. Nước mắt em cũng không biết
rơi từ khi nào
_Hiên Hiên..Em ước..Em ước gì chúng ta có thể giống như lúc trước..
_Em ước..Ước gì em có thể ở bên anh lâu thêm chút nữa..
_Anh chắc bây giờ đang rất vui nhỉ..? Nếu anh biết được..Em sắp rời
khỏi thế giới này..Liệu anh có buồn không..?
_Quên mất..Anh từ lâu đã không còn yêu em nữa rồi..Sao có thể chỉ vì
sự ra đi của em mà buồn được..
Trương Chân Nguyên quay mặt sang phía đầu tủ nhìn vào khung hình
được đặt ở trên đầu tủ ấy
_Nhưng mà em vẫn mong..Anh sẽ vì em mà buồn..
_Có phải em ích kỷ lắm đúng không Hiên Hiên..? Là em làm anh mất đi
sự tự do vốn có của anh..Khiến anh cứ mãi không vui..Anh bây
giờ..Chắc hẳn là hận em thấu xương nhỉ..?
_Em muốn..Muốn nói với anh câu “em xin lỗi..”. Nhưng chắc là..em
không đợi được tới lúc đó rồi..
Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy mình rất buồn ngủ. Em biết
rằng thời gian của em đã hết rồi
Trương Chân Nguyên từ từ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ đáng tiếc..Em vĩnh viễn cũng sẽ không thể tỉnh lại nữa..
Tối hôm đó khi Tống Á Hiên trở về không thấy bóng người quen thuộc
ngồi trong bếp đợi hắn nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng kì lạ
Hắn liền chạy lên phòng em đứng bên ngoài mà gõ cửa
_Trương Chân Nguyên! Tôi đói rồi, cậu mau dậy làm bữa tối cho tôi đi
Tống Á Hiên dù có gọi thế nào thì đáp lại hắn cũng chỉ là khoảng không
im lặng. Im lặng đến đáng sợ
Vào lúc hắn định gõ cửa nữa thì Hi Văn từ trong phòng em bước ra.
Nhìn thấy Hi Văn hắn liền hỏi
_Tại sao em lại ở trong phòng của cậu ta? Có phải cậu ta lại làm biếng
không nấu cơm nữa không?!
Cô cố gắng nén nước mắt mà nói với Tống Á Hiên
_Anh đừng gọi anh ấy nữa..Có gọi thế nào thì anh ấy cũng không thể trả
lời nữa đâu..
_Em có ý gì?
_Chân Nguyên..Anh ấy ngủ rồi..
_Ngủ rồi thì gọi cậu ta dậy thôi chứ có gì đâu mà không thể trả lời nữa?
_Không phải là ý đó đầu Á Hiên..
_Không phải ý đó vậy thì là ý gì? Em mau nói anh biết đi Hi Văn. Anh đói
lắm rồi, anh còn phải kêu cậu ta dậy làm cơm cho anh nữa
Hi Văn cuối cùng vẫn là không kìm được nước mắt, nước mắt của cô
rơi mất kiểm soát
Cô ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên với đôi mắt ướt đẫm mà nói
_Tống Á Hiên..Trương Chân Nguyên không còn nữa..Cho nên dù anh
có gọi khan cả cổ thì anh ấy cũng sẽ không thể trả lời anh đâu..
_Không còn nữa? Ý em là gì Hi Hi?
_Ý của em..Là điều mà anh mong muốn bấy lâu..Anh ấy thật sự đã
không còn nữa..
Tống Á Hiên lúc nào cũng mong Trương Chân Nguyên mau chết đi cho
khuất mắt mình. Nhưng sao bây giờ khi biết em thật sự giống như điều
hắn từng mong. Hắn lại không cảm thấy vui chút nào,ngược lại trong
lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu
_Em gạt anh thôi có đúng không..? Chân Nguyên cậu ta..Cậu ta còn
khỏe mạnh như vậy sao có thể..?
_Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối..Ngày nào cũng bị giày vò bởi những
cơn đau..Chính vì không muốn làm ảnh hưởng tới anh..Chính vì biết dù
anh ấy có nói thì anh cũng không chịu tin..
_Cho nên anh ấy chọn âm thầm chịu đựng những cơn đau ấy..
Tống Á Hiên không tin được vào tai mình. Trương Chân Nguyên lúc nào
cũng cười nói với hắn vậy mà lại ung thư giai đoạn cuối.
Cũng phải..Hắn vốn chưa từng để tâm đến em..Sao mà biết được em vì
căn bệnh này mà mỗi ngày đều bị giày vò, đau đến chết đi sống lại
nhưng vẫn muốn thấy hắn tươi cười
Hắn bây giờ mới biết bản thân mình thật sự đã đánh mất một người vô
cùng quan trọng.
_Vậy mà..Bấy lâu nay anh cứ đi tìm người quan trọng ấy..Không hề hay
biết người đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh anh..
_Nguyên Nguyên..Anh xin lỗi..Là anh ngu ngốc không nhận ra điều đó..
em..Không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh..
_Là anh để thù hận làm mờ mắt..Không nhìn ra em mắc phải căn bệnh
nặng như thế..
_Là anh quá đỗi ngu ngốc..Ngu ngốc đến mức không nhìn ra đằng sau
nụ cười ấy..Em đã phải chịu đau đớn mỗi đêm..
_Bấy lâu nay anh cứ cố chấp đi tìm một người mà anh tự cho là quan
trọng..Anh gặp được Hi Văn..Anh cứ nghĩ rằng bản thân mình đã tìm
đúng người rồi..
_Nhưng hóa ra..Người mà anh muốn tìm bấy lâu vẫn luôn ở bên cạnh
anh..Mỗi ngày đều gọi điện đến muốn tâm sự cùng anh..Nhưng anh lại
thẳng thừng cúp máy..
_Nguyên Nguyên..Tại sao đến lúc rời khỏi thế giới này em vẫn chọn yêu
một thằng tệ bạc như anh..?
Trương Chân Nguyên đến lúc rời khỏi thế giới này vẫn không thể buông
bỏ được tình yêu mà em dành cho Tống Á Hiên
Em vẫn còn muốn cùng hắn đi nhiều nơi. Muốn cùng hắn ngắm mặt trời
mọc giống như lúc cả hai còn yêu nhau đậm sâu.Muốn được cùng hắn tay trong tay.
Chỉ tiếc là em vẫn không thể nào thắng được căn bệnh này..
Có lẽ đây cũng là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai. Sau này sẽ không
còn ai gọi điện cho Tống Á Hiên mỗi ngày nữa.Không còn ai mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách để làm hắn cười mặc dù biết là hắn sẽ không cười. Cũng không còn bóng
người ngồi đợi hắn về ăn cơm mỗi ngày nữa..
Nếu có thể em mong hắn sẽ sống thật tốt. Sống thay phần đời còn lại
của em. Thay em đi đến những nơi mà em muốn đi.Thay em ngắm nhìn thế giới này
“Em ước rằng hai ta sẽ có được hạnh phúc..Ở một cuộc sống khác..Hiên Hiên nhé..”