---
Mùa đông năm ấy, giữa khu rừng ngập tràn sắc hoa cải vàng, Huy và An gặp nhau. An là một cậu nhóc yêu đời, luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Còn Huy, một chàng trai lặng lẽ với đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn không thể gọi tên.
Lần đầu gặp, An chạy vụt qua cánh đồng hoa, mái tóc dài bay theo gió. Cậu quay lại, chìa tay về phía Huy:
— Này, anh có muốn thử một lần chạy cùng em không?
Huy không đáp, chỉ đứng yên nhìn nhóc nhỏ trước mặt. An bật cười:
— Anh có biết không? Đời người rất ngắn, nhưng nếu chỉ đứng mãi một chỗ, nó sẽ còn ngắn hơn.
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong đời, Huy nắm lấy bàn tay ấy.
---
Từ đó, mùa đông của Huy không còn lạnh lẽo nữa. An đưa anh đi khắp nơi, kể về những điều nhỏ bé mà cậu yêu thích. Mỗi ngày trôi qua, Huy dần học cách cười nhiều hơn, lòng cũng ấm áp hơn.
Nhưng Huy không biết, thời gian của An chẳng còn nhiều.
Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói chỉ còn vài tháng để sống. Nhưng An không muốn lãng phí những ngày cuối cùng trong bệnh viện. Cậu muốn được tự do, được yêu, được sống như thể không có ngày mai.
Một ngày nọ, giữa cánh đồng hoa, An nói với Huy:
— Nếu một ngày em biến mất, anh có nhớ em không?
Huy cau mày, trách nhẹ:
— Đừng nói linh tinh.
Nhưng An chỉ cười, mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời.
— Vậy hứa với em, nếu em không còn nữa, anh cũng phải tiếp tục sống. Nhé?
Huy không trả lời. Anh chỉ siết chặt tay cậu hơn.
---
Mùa đông năm ấy qua đi, nhưng mùa xuân của An không bao giờ đến nữa.
Cậu rời xa anh vào một buổi sáng đầy nắng. Khi Huy tìm thấy cậu giữa cánh đồng hoa, cơ thể nhỏ bé đã lặng im, như thể chỉ đang ngủ một giấc bình yên.
Lời hứa năm nào, anh không thể giữ. Vì từ khi An rời đi, Huy chẳng còn là chính mình nữa.
Anh vẫn quay lại cánh đồng hoa mỗi năm, vẫn đứng đó, chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.
Cho đến một ngày, người ta tìm thấy anh, lặng lẽ nằm giữa những bông hoa vàng rực rỡ.
Giống như An năm ấy.
Vĩnh viễn ngủ yên.