---
Lớp 11A1 có hai người luôn ngồi cùng nhau—Hải và Minh.
Hải là lớp trưởng, lúc nào cũng nghiêm túc, thành tích học tập xuất sắc. Minh thì ngược lại, bất cần, lười biếng, suốt ngày bị giáo viên gọi tên. Nhưng kỳ lạ thay, hai người lại thân nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng vừa vặn.
Hải thích Minh.
Là thích theo đúng nghĩa của một trái tim biết rung động.
Nhưng cậu không dám nói.
Hải chỉ lặng lẽ nhìn Minh cười đùa với bạn bè, lặng lẽ ghi chú bài giảng cho Minh mỗi lần cậu ta ngủ gục, lặng lẽ kéo áo Minh khi thấy cậu quên sơ vin đồng phục.
Cứ thế, Hải tưởng rằng chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh Minh, như vậy là đủ rồi.
Nhưng rồi Minh có người yêu.
Là một cô gái lớp bên, xinh xắn, dịu dàng. Minh khoe với Hải trong một buổi chiều tan học:
— Tao thích người ta lắm.
Hải cười, gật đầu.
Nhưng đêm đó, cậu khóc.
---
Năm lớp 12, Minh bắt đầu bận rộn với người yêu, những tin nhắn hỏi han giữa cậu và Hải thưa dần. Câu "Ê, mày chép bài giùm tao" cũng không còn vang lên nữa. Hải vẫn dõi theo Minh, nhưng không còn là một phần trong thế giới của cậu ấy nữa.
Rồi đến một ngày, Hải nghe tin Minh chia tay.
Hôm đó, Minh ngồi một mình trên sân thượng, mắt đỏ hoe. Hải lặng lẽ đến bên, đưa lon nước ngọt. Minh cầm lấy, không nói gì. Một lúc sau, cậu đột nhiên hỏi:
— Mày có từng thích ai chưa?
Tim Hải thắt lại.
Cậu nhìn Minh, rồi khẽ đáp:
— Có.
— Ai thế?
Hải cười nhạt, khẽ nhìn lên bầu trời xám xịt.
— Một thằng ngu.
Minh bật cười, đấm nhẹ vào vai Hải:
— Giống tao rồi. Tao cũng thích một thằng ngu lắm.
Hải sững lại.
Cậu muốn hỏi: “Ai?”
Nhưng Minh không nói thêm gì nữa.
Và Hải, như mọi lần, cũng chỉ dám im lặng.
---
Sau kỳ thi đại học, Hải nhận được thư báo đậu vào trường Y. Cậu định báo cho Minh, nhưng rồi chần chừ. Không hiểu sao, cảm giác như giữa họ đã có một khoảng cách vô hình, dù vẫn đi chung một con đường, vẫn ngang qua nhau mỗi ngày.
Hôm nhận kết quả, Minh nhắn tin hẹn Hải ra sân thượng trường.
— Tao sắp đi du học.
Hải chết lặng.
Minh quay sang cười:
— Mày đừng nhớ tao quá nhé.
Hải siết chặt bàn tay, ngón tay run rẩy. Cậu muốn hỏi: "Tại sao không nói sớm? Tại sao không giữ tao lại?"
Nhưng rồi như bao lần khác, Hải chỉ im lặng.
---
Ngày Minh đi, Hải không ra tiễn.
Cậu đứng trước cửa sổ lớp học, nhìn sân trường vắng lặng.
Lúc ấy, điện thoại rung lên một tin nhắn:
— Năm 17 tuổi, tao đã thích một thằng ngu. Nhưng tao không dám nói.
Mắt Hải nhòe đi.
Cậu bật cười, nhưng lòng đau đến nghẹt thở.
Năm 17 tuổi, có một điều mà cả hai đều không nói ra.
Và vì thế, họ mất nhau mãi mãi.