Anh tôi là gay, hiện đã 27 tuổi. Tôi là em gái anh, biết bí mật này sớm nhất. Tôi thương anh, anh cũng rất nhường nhịn tôi. Đã từ lâu, tôi coi anh là chị gái. Lúc anh lên cấp 3, anh đã biết mình cần gì và muốn gì, dần dần cũng ngộ nhận điều ấy.
Anh biết gia đình mình gia giáo, bố tôi làm bác sĩ, đi sớm về khuya. Mẹ tôi làm giáo viên Văn, hiền dịu, khí chất thanh cao. Ai cũng nói, gia đình tôi sinh ra hai đứa con xinh nghiêng nước ngiêng thành. Đúng gia giáo có khác.
Tôi thì đã ngót nghét 20. Học trường Mỹ Thuật Công Nghiệp. Anh tôi lại giỏi nhất họ, 12 năm đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Bồi sáng đến tối mịt, đi thi tỉnh, huyện này nọ nên cha mẹ rất tự hào về anh.
Tết tới, tôi và anh đã dừng chân tại quê. Năm nay tôi nghe anh kể, anh làm quen được một bạn trai ở trên Hà Nội, nơi anh làm. Anh và người ấy có cùng sở thích, và cũng hiểu nhau. Nên Tết này định come out. Tôi từ đằng sau luôn cổ vũ anh, tôi thương anh và cũng hiểu cho anh.
Không may, khi anh về. Ông nội tôi bị tai nạn, thế là phải hoãn Tết. Anh tôi nhận tin cũng về sớm sớm. Ông nội thương anh em tôi lắm, cái gì cũng cho mà. Anh tôi về, chạy đến bệnh viện, mắt rơm rớm. Tôi thấy anh liền chạy lại, an ủi anh vài câu. Anh lững thững theo sau tôi. Mặt cúi gằm xuống, tôi đỡ anh ngồi trên ghế, thì thầm hỏi. Giọng chút chua cay.
"Anh có định không?"
Anh lắc đầu, anh không làm nữa. Tôi biết tôi sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh tôi không muốn thấy bố mẹ tôi đau lại càng đau thêm. Không trụ được, ông tôi mất. Lần đầu tiên anh thấy bố khóc, tìm anh như bị cứa rát. Cây đào này nhìn cũng chẳng thấy đẹp.
Anh chạy lên phòng tôi, tôi ôm anh vỗ về. Anh nói anh cắt đứt với người kia rồi. Anh bảo anh chuyển chỗ làm sang nơi khác. Nhưng tôi nghe, giọng anh còn lưu luyến lắm.
"Anh Hoàng đừng khóc! Đời bạc vậy anh ạ!"
Vài năm sau, anh đã 29 tuổi. Cũng cận 30 rồi. Tôi thì 22, năm qua năm lại để bố mẹ một mình cũng thấy đắng lòng. Tết năm ấy, tôi và anh về. Mẹ giới thiệu cho anh một cô gái, khoảng 26. Trông xinh xắn, đảm đang. Cô vừa nhìn đã có thiện cảm với anh, còn anh như chết lặng. Chỉ rụt rè đáp lại vài ba câu rồi gặm nhấm hướng dương
Vài năm sau, tôi dự hôn lễ của anh. Tôi không bất ngờ vì anh cưới. Tôi bất ngờ vì người sánh bước trên lễ đường cùng anh lại là cô gái ấy. Tôi không nghĩ anh lại chấp thuận dễ dàng như vậy .
Khi bước lên lễ đường cùng chị ấy, mặt anh gượng cười chua chát. Tôi nhận ra cả mà, đến khi trao nhẫn cưới, tôi thấy anh khóc. Họ mừng vì anh khóc trong vui mừng, tôi đau vì biết anh khóc vì gì. Đến 3 năm sau, anh 35 tuổi. Còn tôi thì 28, sắp tới tuổi lấy chồng. Trong một lần gặp anh, tôi thấy anh dẫn hai cô công chúa nhỏ tới. Chị nhà thì ngày càng lên sắc, đẹp lắm, trông chị cũng hạnh phúc nữa.
Anh gặp tôi, tôi liền ra nói chuyện, tâm sự với anh. Tôi biết cả anh và chị đều khổ, tình yêu ấy là thật hay là một trách nhiệm? Còn chị có hay biết..anh ấy là người đồng tính hay không?. Và họ vẫn nức lời khen nhà của anh là hạnh phúc. Nhưng bản thân anh có đang cảm nhận. Tuy nhiên bây giờ khi nhìn cách đối xử của anh với hai cô công chúa ấy và mẹ của chúng. Tôi biết anh đã rất tử tế như nào, tuy anh không hẳn là yêu chị ấy..nhưng để bền lâu đến vậy, nghĩa là còn cái nghĩa rồi.
---Mình lấy ideal của một bạn. Quên tên bạn này nhưng không hẳn là lấy hết. Vì mình quá là thương những bạn như vậy !